Chương 230: Tín ngưỡng vào buổi mạt thế

65 11 13
                                    

Khi Kiến Nguyệt và Cố Linh Diễm tới nơi, cả hai bắt gặp cảnh tượng bắt cóc trẻ con không hề chút che đậy, ngang nhiên như thể đây là nhà mình. Tổng cộng có năm người, không rõ là đàn ông hay đàn bà, tất cả đều choàng áo đen và đeo mặt nạ, che kín từ đỉnh đầu tới gót chân, hai trong năm số chúng đang lôi Hạnh đi, còn cậu bé kia thì cứng đầu túm chặt vào chân một tên, có đánh thế nào cũng không buông, ngược lại còn bám chắc hơn.

Kiến Nguyệt và Cố Linh Diễm không ngây ngô mờ mịt, liếc qua cũng biết đám người này là ai.

"Này." Thấy thằng bé bị đánh đến toác da, máu từ trên trán chảy xuống cằm, Cố Linh Diễm cũng không nỡ nhìn, bỏ qua ân oán ban nãy mà bước ra.

Đám người kia lập tức ngẩng lên, có vẻ bối rối trước sự xuất hiện của người ngoài, "Vì sao giờ này vẫn có người lang thang ngoài này?"

"Đó chính là hai con ả ngoại thành, chẳng phải lúc này nên thành mồi cho lũ kền kền rồi sao?" Một người nói, giọng tuy trầm khàn nhưng nghe có vẻ giống nữ.

Kiến Nguyệt cười tít mắt, "Đúng rồi, đã thành mồi cho kền kền rồi, nhưng đáng tiếc người trở thành mồi không phải chúng ta."

Cả năm lúng túng nhìn nhau.

"Còn đứng đực ra làm cái gì nữa? Chúng bay dẫn con nhỏ này đi, còn tụi bay theo tao diệt khẩu."

Không đợi năm tên áo đen phản ứng, Cố Linh Diễm đã lấy kiếm ra từ trước, ngón tay điêu luyện xoay thanh kiếm, "Ta biết ngay vụ bắt cóc có liên quan tới đám các ngươi mà."

"Giết! Tuyệt đối không thể để lộ chuyện này ra."

Cả hai bên cùng lúc lao lên, còn Kiến Nguyệt rất lười, nàng ngày càng hiểu Bạch Tinh, ngày càng giống Bạch Tinh, hệt như một phiên bản khác. Nàng không muốn động tay động chân vào mấy chuyện vặt vãnh, vào mấy kẻ tiểu nhân, nàng thích vào vai kẻ bàng quan, quan sát thế sự. Nàng không biết tâm lý này là do quyền năng to lớn giúp nàng luôn có cách nhìn hướng lên trên, hay là vì chán ngấy sự đời do sống quá lâu, nói chung, nàng đã không còn là cô gái dễ bị dao động cảm xúc bởi sự đời, nàng trầm ổn, nói ít làm ít, nhưng vẫn luôn nắm giữ mấu chốt đại cục.

Kiến Nguyệt phẩy tay, nhẹ nhàng đánh bay hai tên đang bắt cô bé, nàng kéo Hạnh lại gần mình, xoa đầu cô bé, "Đừng khóc, có chúng ta ở đây, chúng sẽ không thể bắt ngươi đi đâu."

"Hu hu, ca ca chảy máu, ngươi mau cứu ca ca đi." Hạnh chưa từng thấy cảnh tượng thế này, càng chưa từng thấy nhiều máu đến thế, vì thế cô bé rất sợ.

"Đợi nhé." Khi nàng quay sang thì Minh đã bất tỉnh do mất máu rồi.

...

Tiếng lửa nổ kêu tí tách, hơi ấm xua tan giá rét của màn đêm. Minh từ từ mở mắt, thấy ngọn lửa bên cạnh mình đang nhảy múa, cậu vội ngồi dậy, một bên mắt cậu đã bị vải che mắt.

"Ca ca tỉnh rồi."

Minh ôm tiểu muội nhào vào lòng mình, cậu quay sang nhìn Kiến Nguyệt và Cố Linh Diễm đang tựa lưng vào vách đá, "Hai ngươi đã cứu chúng ta?"

"Phải."

"Vì sao?"

Nàng cười, "Vì chúng ta không phải hài tử nữa, không vì chấp nhặt chuyện cũ mà bán rẻ lương tâm."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ