Chương 243: Chuyển nhà

35 12 0
                                    

Sáng hôm sau, đến gần trưa Kiến Nguyệt mới tỉnh, nàng thong dong suốt cả buổi, tới lúc trưa mới bước ra khỏi cửa. Trên đường đi tới y tiệm, nàng thấy mọi người đang xôn xao bàn tán, sau đó quay ngoắt ra nhìn nàng. Kiến Nguyệt cảm nhận được địch ý của bọn họ.

Khi nàng tới y tiệm, phát hiện trên cửa nhà mình bị dùng mực đỏ viết lên, nếu không nhìn kĩ còn dễ gây lầm tưởng đó là máu. Kiến Nguyệt không rõ hình vẽ trên đó có ý nghĩa gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm, nàng biết nó có hàm ý không tốt lành.

Nàng quay đầu nhìn quanh, thấy người xung quanh vội vã quay mặt đi, làm ngơ nàng.

Nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng vẫn mở cửa tiệm, dự tính lúc đóng cửa sẽ gọi Yêu Thái Cảnh tới cùng mình lau sạch mực.

Việc kinh doanh y tiệm của Kiến Nguyệt không khả quan lắm, nhưng mỗi ngày sẽ có một vài người tới để mua thuốc, vậy mà hôm nay lại chẳng có ai, chỉ có một vài cặp mắt tò mò nhìn nàng mà thôi. Kiến Nguyệt chống cằm, cảm thấy buồn chán.

Nàng nghĩ hôm nay sẽ không có khách, vì vậy quyết định đóng cửa sớm. Kiến Nguyệt vừa đóng cửa thì thấy Cố Linh Diễm đang cùng bằng hữu dạo phố.

"Í, sao hôm nay ngươi đóng cửa sớm vậy?" Cố Linh Diễm thấy nàng liền chạy lại chào hỏi, thái độ cô vẫn nhiệt tình như mọi khi, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, cảm thấy nhàm chán nên về nhà nghỉ. Nếu như có ai việc cần tìm ta thì cứ bảo họ tới thẳng nhà nhé." Nàng mỉm cười cho có lệ, lại nhìn sang nữ tử đứng bên cạnh Cố Linh Diễm, thấy đối phương có vẻ xa cách mình, "Có chuyện gì thế?"

Cô nương kia không ngờ nàng sẽ bắt chuyện với mình, lập tức tỏ ra lúng túng, "Ừm..."

Cố Linh Diễm quay đầu nhìn bằng hữu, mắt chớp chớp, xem ra cô cũng không biết, "Sao vậy? Chuyện gì là chuyện gì?"

Nữ tử cắn môi, nói, "Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, dạo gần đây ngươi không phải đi tuần nhỉ."

"Ừ, Trí Huệ nói muốn để ta lành hẳn thương đã, mặc dù miệng vết thương đã khép lại rồi mà."

"Vết thương được khâu lại là một chuyện, lành hẳn lại là chuyện khác. Ngươi nghỉ ngơi còn chưa được một tuần đã chạy đi khắp nơi đã đủ để mắng, bây giờ lại còn đòi đi tuần nữa." Kiến Nguyệt nói.

"Hi hi." Cố Linh Diễm cười, tay tự xoa đầu mình, "Tại ta không hề thấy đau."

"Ngươi bắt đầu giống Yến rồi đó."

"Ngươi nói ta mới nhớ con nhóc đó, không biết giờ nàng ra sao rồi nhỉ?"

"Ta nghe Cảnh nhi nói nàng đã trở thành thủ lĩnh của Hòn Sỏi Giáo rồi, có lẽ sẽ rất bận bịu."

"Nghe ngầu vậy, mong là nàng sẽ được người xung quanh tận lực giúp đỡ."

"Ừm, chuyện đó ngươi yên tâm." Kiến Nguyệt gật đầu, lại liếc qua cô nương kia, nàng không muốn làm khó người ta nên cũng không hỏi nữa.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ