Chương 206: Nghĩa phụ

76 10 0
                                    

Ào.

Một xô nước lạnh đổ trúng đầu làm tên phạm nhân tỉnh ngủ, lão ta ngẩng đầu, thấy cửa ngục được mở, một thiếu nữ theo sau đó bước vào. Lão còn chưa kịp mở miệng nói thì đã bị một cú đấm vào thẳng mặt, khiến cho cả đầu thấy rung rung, mắt hoa đi.

"Tên khốn nhà ngươi, nghĩa phụ đã coi ngươi như huynh đệ như vậy mà." Nàng túm cổ áo lão.

"Tiểu thư không cần vì tên thấp hèn này làm bẩn tay đâu." Mặc Uyên ở bên cạnh khuyên nhủ, hắn lấy khăn ra định lau tay giúp nàng, nào ngờ bị Yến giật mất, nàng nhét khăn vào sâu trong miệng lão, ép lão nôn mà lại không có chỗ xả.

"Hừ."

"Tiểu thư, hay là dùng con đao này của thuộc hạ khứa người hắn từng nơi một, cho hắn trải đủ rồi hẵng giết." Văn Thạch cười hì hì.

"Nghe hợp lý đấy."

Thấy Yến chuẩn bị cầm cây đao của Văn Thạch, Mặc Uyên lập tức cản nàng lại.

"Ngươi đang làm gì thế hả?" Văn Thạch lên tiếng.

"Tiểu thư, đánh hắn được rồi, đừng giết hắn."

"Vì sao?" Nàng nhíu mày.

"Hiện giờ thủ lĩnh như đèn cạn dầu, tử môn mở bất cứ lúc nào, vậy nên lúc này càng không thể xuất hiện những thứ máu me hay tử thi, nếu không âm khí sẽ lây nhiễm cho thủ lĩnh. Thuộc hạ sợ lũ ma quỷ ngửi thấy mùi tử vong khí sẽ kéo tới đây làm loạn, khiến thủ lĩnh bệnh càng thêm nặng."

Nghe thấy hắn nói hợp lý, Yến gật gù, "Vậy thì tạm để hắn ở đây, không được để hắn chết. Đợi tới khi nghĩa phụ khoẻ lại rồi sẽ xử hắn sau."

"Dạ." Cả đám đồng thanh, khom lưng hành lễ.

Trên đường Yến trở về phòng của mình, nàng cứ suy nghĩ mãi, đến mức đi qua phòng cũng không biết, may nhờ Thiết Hoa vỗ vai nhắc nhở.

Thiết Hoa là một người câm, chính xác hơn là hắn bị khâu miệng, không ai biết là do ai làm và vì sao. Mặc dù Hòn Sỏi Giáo luôn nói sẽ giúp hắn trả thù, nhưng Thiết Hoa chưa từng tỏ thái độ gì về việc đi tìm kẻ làm ra việc này.

Đổi lại, Thiết Hoa là một trong số ít có thể đọc chữ, hắn còn biết vẽ, hơn nữa vẽ rất đẹp. Vậy nên nếu Thiết Hoa thật sự muốn trả thù, hắn sớm đã vẽ lại khuôn mặt của kẻ hại mình rồi.

"Này, Thiết Hoa."

Hắn hơi cong người.

"Từ mai ngươi dạy ta học chữ nhé."

Thiết Hoa nhướn mày, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Làm sao? Ta muốn học chữ không được à?"

Hắn xua tay.

"Vậy cứ thế mà quyết đi, từ nay ngươi phải chuẩn bị sách vở cho tốt để còn dạy ta."

Hắn gật đầu, thấy cánh cửa gỗ đã đóng lại. Hắn khom lưng hành lễ lần nữa rồi mới đi.

Sáng hôm sau, Yến theo thói quen dậy đúng giờ, nhưng nàng chưa muốn rời giường ngay mà nằm thêm vì quá mệt mỏi, chưa kể đôi chân bị sưng nhức, có lẽ do độc vào trong máu. Lúc Yến vừa mới lim dim, chuẩn bị ngủ tiếp thì bên ngoài có tiếng đập cửa, bóng dáng cao lớn của Thiết Hoa in trên lớp giấy.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ