Chương 224: Tường băng

53 11 0
                                    

Cây kiếm trên tay Vũ Kiệt rơi ra khỏi tay ngay khi sinh mạng của gã bị chính nhi tử mình kết liễu. Yến thấy báu vật mà mình nhòm ngó mãi cuối cùng cũng vô chủ liền nhảy vọt về phía nó, thấy đại kiếm dần thu nhỏ lại thành một cây kim. Nàng hơi nheo mắt, may nhờ bản thân có đôi mắt tinh nếu không nó rơi ở đâu nàng cũng bó tay.

"Lại đây với ta nào." Yến duỗi tay, muốn bắt lấy cây kim lấp lánh đó, nào ngờ nó có linh tính, biết bỏ chạy. Nàng thấy đuổi mãi cũng không được liền mất kiên nhẫn, lập tức phóng tử khí đuổi theo nó.

Cây kim cảm nhận được tử khí đột nhiên chạy chậm lại dần, sau đó hấp thụ lấy tử vong khí, trong chớp mắt biến thành một cây gậy bạc, bay lơ lửng giữa không trung. Yến thấy vậy chứng tỏ nó đã chịu nhận chủ mới, nàng vui vẻ cầm lấy gậy.

Ngay lúc bàn tay nàng vừa nắm chắc, trong đầu nàng xuất hiện những cảnh tượng xa lạ. Tiếng la hét của nô lệ, tiếng khóc than của dân nghèo và tiếng cười châm chọc của những kẻ trong lâu đài hoa lệ.

"Thánh Tổ đã sinh ra vạn vật, trong đó có chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và quyền lực là để ta chăm sóc những sinh linh tội nghiệp kia, cũng là máu mủ của chúng ta. Chúng sinh cũng là đồng bào, tại sao mọi người lại hành hạ họ như vậy?"

"Đó đâu phải là hành hạ. Thánh Tổ đã ban cho chúng ta quyền năng này, ta cũng đã hết sức bảo vệ tam giới khỏi những kẻ bên ngoài Thiên giới. Bây giờ, chúng sinh vạn vật phải dâng hiến những gì chúng có như một món quà đáp lễ mà thôi. Chúng sinh bình đẳng không phải sao, thưa Đế thân mến? Vậy thì mọi mối quan hệ trên đời này là bình đẳng, thần linh dùng tính mạng để bảo vệ họ, vậy thì họ cũng phải dâng cho thần linh một món quà tương xứng."

"Không, Thánh Tổ không nói như vậy. Ngài nói chúng ta nên dốc lòng yêu thương tam giới, bởi khi ta yêu thương thứ gì ta sẽ bảo vệ thứ đó, đây không phải là yêu thương. Thánh Tổ cũng từng nói, để cảm ân thần linh, chúng sinh nên là những con chiên ngoan đạo, tin tưởng vào chính đạo, có đức tính cao thượng và chăm chỉ lao động. Ban phát quá nhiều của cải cho kẻ lười biếng và tham hư vinh, đoạt lấy quyền lực thông qua chém giết và cái giá là máu lệ, đó không phải điều thần linh làm, đó là Món quà của Quỷ."

"Đế, tỉnh táo lại đi. Muôn loài đều là tội nhân bị Thần Linh đày đoạ, bởi vì lòng tham của chúng không đáy. Thánh Tổ chỉ tính tới việc cho chúng đủ ăn đủ uống, nhưng không ngờ đến khi chúng rửng mỡ rồi chúng sẽ sinh ra những nhu cầu khác. Chúng sẽ tình dục vô độ, thèm khát của cải và quyền lực, chúng muốn giẫm đạp lên nhau để thoả mãn cái tôi của mình, Quỷ biết điều đó nên đã dụ dỗ chúng ký kết khế ước, khiến chúng sa lầy, chúng sẽ tôn thờ những thứ dơ bẩn và quay sang phỉ báng chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không làm điều đó trước khi lũ Quỷ có cơ hội? Chúng ta sẽ mượn vũ khí của chính lũ Quỷ để thanh trừng những kẻ có mầm mống theo quỷ đạo, chiến tranh không phải thứ gì xấu xa, nó là thứ vũ khí tốt nhất để diệt cái ác và những kẻ thừa thãi lãng phí tài nguyên."

"Ôi, các ngài mới là những kẻ sa lầy, và các ngài đã kéo chúng sinh sa lầy theo mình. Các ngài không thấy những gì các ngài vừa nói là dành cho chính mình ư?"

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ