Chương 250: Trao trâm cài, gửi tình ý

42 12 0
                                    

Trời đã sáng, Cố Linh Diễm bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cô bật dậy, phát hiện mình đang ở khách trọ.

Cố Linh Diễm ngồi ngẩn một lúc, thấy trong phòng đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô tắm, có lẽ ai đó biết cô sẽ sớm tỉnh lại. Tắm táp sạch sẽ xong, cô thay sang bộ y phục mới, tuy không đành lòng nhưng y phục cũ đã rách bươm tới không biết nên khâu lại từ đâu rồi, chỉ còn cách vứt đi.

Cô đi xuống bên dưới nhà, thấy mọi người đều ngẩng lên nhìn mình.

"Ngươi tỉnh rồi." Yến Thế Huân cười nói.

"Ừ."

"Có người tới tìm ngươi đấy."

"Ai thế?"

Từ đằng sau lưng nàng, một cậu bé bước ra, nét mặt trông rất quen.

"Phúc?"

"Ta tới để cảm ơn ngươi, ngoại nói nhờ ngươi mà ta mới có thể quay lại đây." Cậu bé bẽn lẽn nói, còn đưa cho cô một giỏ hoa, "Ngoại bảo ta nên tặng gì đó cho ân nhân, nên ta đã đi hái những bông hoa đẹp nhất ở trong rừng đó."

Cố Linh Diễm nhướn mày, "Xảy ra chuyện như thế rồi ngươi còn dám vào rừng?"

"Nhưng mà ta không biết tặng gì cho ngươi..."

Cô cười nhạt, cầm lấy giỏ hoa, "Được rồi, quà này ta nhận, đa tạ. Nhưng sau này đừng có tự ý chạy vào rừng, nên nghe lời người lớn."

"Là do ta không nghe lời nên mới bị hồ ly tinh bắt đi sao?"

"Không, ngươi không nghe lời thì chỉ là do ngươi hư chút thôi, còn kẻ bắt cóc ngươi lại là một chuyện khác, đó là kẻ xấu chứ không có con hồ ly nào cả."

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Cô mỉm cười, xoa đầu cậu bé, "Về nhà đi, sau này sống hiếu với ngoại và phụ mẫu, lâu lâu nhớ thắp hương tử tế cho ngoại tổ mẫu ngươi."

Phúc xoa đầu của mình, nhíu mày khó hiểu, nhưng cậu bé không hỏi nữa mà chạy đi.

"Thằng bé này có thể nhìn thấy ma thật à?" Diệp Lục lên tiếng.

"Xem ra cũng có tiền đồ."

Cố Linh Diễm xách giỏ hoa ngồi xuống bên cạnh Yến Thế Huân, tìm một bông hoa dại trông đẹp mắt rồi đưa cho nàng, "Đẹp không?"

"Ta không thích hoa."

"Vẫn không ảnh hưởng việc nó đẹp."

Nàng phì cười, cầm lấy bông hoa, "Đẹp."

"Thấy chưa."

"Ta không nói hoa, ta nói người."

Cặp mày của cô hơi nhướn lên, "Ta không ngờ sau bốn năm ngươi lại học được thói nịnh đấy."

"Trước đây là do sống khép kín quá, nghĩ gì cũng không dám nói ra mà thôi."

"Ăn sáng đi."

Văn Thạch và Thái Sơn lại liếc nhau.

Lát sau, khi mọi người đã ăn sáng xong rồi, Văn Thạch lên tiếng, "Thủ lĩnh, chuyện thuộc hạ nói người thấy thế nào ạ?"

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ