Chương 242: Bản ngã

41 12 0
                                    

"Đã từ rất lâu rồi mới có kẻ đánh thức ta. Ta vốn rất mong chờ người có thể gọi ta dậy khỏi giấc trường mộng, xem ai có thể kế thừa sức mạnh của ta. Ta đã nghĩ rất nhiều trước khi chìm vào giấc sâu, lại chưa từng nghĩ tới là ngươi."

Yến từ từ mở mắt, nhìn thế giới tăm tối trước mặt, nó hệt như bầu trời dày đặc mây đen mỗi tối nàng ngước lên. Nàng nhìn người trước mắt, không biết là vì nàng mù màu, hay là do người kia chỉ có một màu trắng.

"Ngươi..."

"Có gì mà phải ngạc nhiên, ngươi là ngươi, và ta thì là chính ta."

"Vì sao ngươi lại trông như thế này?"

Đối phương khẽ cười mỉm, "Ta đợi ngươi từ rất lâu, tới mức ta thật sự chấp nhận rằng ta đã chết thì ngươi lại tới đến tìm ta. Vận Mệnh à, ngươi quả thực rất biết trêu đùa sinh linh."

Yến chậm rãi bước lại gần đối phương, nỗi hoang mang dần biến mất, nàng cũng không thấy sợ.

"Tên ngươi là gì?"

"Tên của ta thay đổi rất nhiều, được gọi nhiều nhất là Hắc Long. À, ta còn nhớ, cái tên cuối cùng của ta là Yến Thế Huân. Yến là họ của ta, nó chẳng xuất phát từ vùng đất nào, cũng chẳng nói lên tổ tiên của ta là ai, chỉ do kẻ đặt tên nhìn thấy bầy chim yến, Thế Huân có nghĩa là mong ta sẽ lập công lao có ích với thế giới này. Xem ra ta cũng làm được rồi."

Yến hơi chau mày, "Nơi này là nơi nào?"

"Bản Ngã Giới."

"Là nơi nào?"

"Tầng đầu tiên của Ma Giới, là nơi để ngươi tự nhìn nhận lại bản thân, nơi này ngươi không thể nói dối hay giấu giếm, vì nó là thế giới nằm ở trong trái tim ngươi. Ngươi sẽ trở thành phạm nhân, trở thành toà án, và trở thành thẩm phán để phán tội của mình trước sự chứng kiến của Hội Đồng Sự Thật. Và sau khi qua thế giới này, chính bản thân ngươi sẽ tự quyết định mình bước vào con đường của Ma, Vật hay Thần."

"Ta đã chết rồi ư?"

"Có thể nói là như vậy."

"Không nói dối cũng không nói thật, trả lời một câu mập mờ, xem ra ta rất gian xảo." Nàng cười nhạt.

"Hừm, lời tố cáo đầu tiên."

"Ta không thể chết ngay bây giờ."

"Chẳng phải ngươi luôn theo đuổi cái chết sao?"

"Ta đã nghĩ lại rồi, ta sẽ không chết cho tới khi ta cảm thấy đến lúc thích hợp."

Đối phương nhoẻn miệng cười.

"Nói đi, làm thế nào để rời khỏi đây?"

"Ngươi và ta, chúng ta đều là tạo vật bị lãng quên của Chết. Sống lại là chuyện trái với Vận Mệnh, thế nhưng Chết là con của Sự Sống, vậy nên ta và ngươi cũng có quyền năng để làm chuyện đó. Chỉ cần ngươi có đủ quyền lực ban đầu, ngươi có thể làm được việc đó."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ