Chương 266: Ân xá của biển cả

35 10 0
                                    

Rầm!

Nhát búa vàng đập mạnh vào mây, sét cũng giáng xuống, xung quanh rung chấn, luồng khí mạnh phóng ra thổi bay những gì ở gần đó.

"Chết đi! Con đỉa dai này." Ngân Kim Trọng Ý nhấc cây búa lên, chạy về phía Yến Thế Huân.

"Nhắc tới đỉa phải là các ngươi mới phải." Nàng nhón chân, nhẹ nhàng nhảy một bước để lùi về sau.

Mặc dù so về pháp lực, Ngân Kim Trọng Ý chưa chắc đã bằng nàng, thế nhưng nó và cây búa kia rất nặng, nàng không nghĩ bản thân có thể chống lại sức nặng đó. Một khi bị cây búa đó đánh trúng thì chỉ có thịt nát xương tan.

"Hây!" Nó giậm mạnh chân, tạo ra một luồng khí mạnh hơn gió bão, vậy nên Yến Thế Huân có né tránh bao xa thì vẫn khó mà xong chuyện với nó.

Nàng nhíu mày, càng đánh người Ngân Kim Trọng Ý càng nặng, không hề có biểu hiện tụt sức. Nàng chắp một tay ra sau lưng, tay trái cầm kiếm, chờ đợi sơ hở. Mắt thấy Ngân Kim Trọng Ý chuẩn bị nhấc búa lên, nàng lập tức vọt tới, nhắm vào cổ chân nó, ai dè Ngân Kim Trọng Ý đã nhìn thấu ý định của nàng, lập tức dùng chân đá nàng một cái. Yến Thế Huân bị đá, bay thẳng về phía cơn sóng thần.

"A a a!" Ngân Kim Trọng Ý dùng hai tay giơ cao cây búa vàng lên, hét lớn một tiếng, lại thấy Yến Thế Huân chui ra khỏi cơn sóng.

"Khụ." Người nàng ướt nhẹp, nàng miễn cưỡng bay tới tảng băng gần đó, thấy phía xa có ánh sáng trắng, bên trong còn có ba kẻ ngơ ngác. Yến Thế Huân nằm ngửa, lồng ngực phập phồng, nhìn ngọn lửa đang chiếu sáng cả bầu trời kia.

"Không ngờ vẫn còn sống cơ đấy."

Nàng đứng dậy, cười với nó, "Da thịt ta cứng lắm, ngươi không đủ tầm đâu."

"Hừ, sắp chết tới nơi rồi vẫn còn ra vẻ. Cứng như vậy thì mau thử một búa của ta đi." Ngân Kim Trọng Ý nhấc cây búa lên, đầu búa ngày càng to ra, che khuất cả một góc trời, "Ha a a!"

Yến Thế Huân giơ kiếm lên, luồng sáng đen từ cánh tay nàng chạy dọc lên lưỡi kiếm, dần dần hoá thành một con rồng nhỏ há to miệng chặn đầu búa lại.

"Chỉ có như thế thôi sao?"

"Ngân Kim Trọng Ý, đền tội đi!"

Bỗng dưới mặt biển sáng rực lên, ánh lửa xuyên qua lớp băng. Ngân Kim Trọng Ý trợn to mắt, thấy luồng sáng dưới kia ngày càng gần đây, rồi cả tảng băng rung lắc, luồng sáng đục thủng băng, rọi cả lên trời, hoà cùng ngọn lửa kia.

"Song Long cùng lúc ư?" Nó bị cơn rung chấn làm chao đảo, hơi lùi về sau. Lúc ngẩng lên thì thấy một con rồng vàng đang uốn lượn trên trời, nơi nào rồng bay qua nơi đó đổ mưa nhẹ.

"Đó chẳng phải là Lạc Long sao? Chẳng phải lũ sâu bọ kia đã nói con giun đó bị diệt rồi à?" Quỷ Lười Biếng sửng sốt chỉ vào con rồng đó.

Quỷ Vô Đạo nghiến răng, "Là do Thánh Tổ."

"Cái gì?"

"Có thể dẫn mấy kẻ đã chết trở về đây chứng tỏ đã có tác động của những tạo vật của Sự Sống. Bởi như thế mới có quyền năng hồi sinh."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ