Chương 249: Tiếng gọi cứu nguy

31 12 0
                                    

"Âm Bì, mau thả người của ta ra đây!"

Yến Thế Huân đứng trước cổng phủ Âm Bì mắng chửi ầm ĩ, thị vệ thấy vậy thì chạy ra xua đuổi nàng, nhưng ngay sau đó lại bị nàng đập cho tơi tả. Những kẻ sau thấy vậy thì phải mặc giáp, mũ miện chỉnh tề rồi mới dám ra, kết quả cũng chẳng khác là bao.

Thấy bên trong cố thủ, không mở cửa cho mình. Yến Thế Huân tức tới hằn gân xanh, nàng giơ chân đạp thủng tường, đập nát cả trận pháp chứ chẳng ai dẫn đi, cứ thế xông vào trong.

Nàng chạy thẳng vào trong toà lâu kia, thấy Âm Bì đang cùng một vài thị vệ thân cận tính bỏ chạy, "Đứng lại ngay, con quỷ đực kia."

"Các ngươi mới là lũ âm hồn bất tán, luôn luôn phá hỏng chuyện tốt của ta." Hắn nghiến răng, biến ra cây ô lao vào cùng nàng giao đấu. Đánh được vài hiệp, Âm Bì để thị vệ thay mình cầm chân nàng, còn hắn chạy vào trong một cái buồng gỗ, khởi động cơ quan để đi xuống tầng hầm.

"Ta đã cho ngươi đi chưa? Trả người của ta đây." Yến Thế Huân hất văng đám thị vệ định kế dùng thịt đè người kia. Nàng chạy tới chỗ cơ quan, thấy Âm Bì đã đi xuống dưới, Yến Thế Huân suy nghĩ chốc lát rồi bám lên ròng rọc, trượt xuống dưới đó theo.

Bỗng vách tường đột nhiên mọc ra gai nhọn, vừa trở thành những thanh xà nhốt nàng lại. Yến Thế Huân thấy gai nhọn ở bên dưới sắp chặn mất đường của nàng, vì vậy rút kiếm cắt đứt ròng rọc, bám sát theo buồng gỗ đang rơi xuống kia.

Rầm. Buồng gỗ rơi xuống đất liền vỡ nát, thế nhưng không thấy Âm Bì đâu.

Yến Thế Huân nheo mắt, trong bóng tối thấy thấp thoáng bóng áo đen đang bỏ chạy, nàng lao nhanh như chớp, "Âm Bì, trả người đây."

Âm Bì bỗng chốc hoá thành ba người, chạy về ba phía làm Yến Thế Huân không biết đâu mới là người thật. Nàng dừng lại trước ngã tư, quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy đuốc lửa yếu ớt nối tiếp nhau.

"Này, Linh Diễm, ngươi ở đâu?" Nàng cất tiếng gọi, thấy giọng mình vọng đi khắp nơi.

Không có lời hồi đáp, cũng không có âm thanh nào.

"Lẽ ra nên gọi Diệp Lục đi cùng mình." Yến Thế Huân quyết định chọn bừa một hướng. Nàng đang chạy thì thấy phía cuối hành lang có ánh sáng, nơi này là mặt đất sao lại có ánh sáng lớn như vậy được? Vì thế Yến Thế Huân biết nơi đó chẳng tốt lành gì, nhưng nàng vẫn cứ làm liều.

Nằm ngoài dự đoán, trước mặt nàng lại là một cánh đồng hoa với những bia mộ nhấp nhô. Âm Bì thế mà lại xây mộ cho những người bất hạnh bị hắn hãm hại. Yến Thế Huân đi khắp cánh đồng hoa, đọc từng cái tên khắc trên bia đá.

Cuối cùng nàng dừng bước trên ngôi mộ có tên "Cố Nghiên Hi".

Nàng không có ấn tượng với cái tên này, nhưng linh cảm mách bảo cái tên này có liên quan tới cô.

"Linh Diễm, ngươi có ở đó không? Ngươi không thể chết vì hắn được." Nàng lấy kiếm, cắt trụi bụi hoa ở trên mộ, rồi dùng tay bới đất lên, bới tới khi mười ngón tay đều chảy máu, móng tay bị bật ra. Yến Thế Huân cuối cùng cũng bới tới chiếc quan tài gỗ hiện ra, mắt nàng sáng rực, ra sức đào bới hơn.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ