Chương 200: Thói ham chơi khó bỏ

392 13 7
                                    

"Chữa bệnh xong rồi?"

"Người chưa ngủ sao?" Kiến Nguyệt nắm tay Bạch Tinh, kéo vào trong nhà.

"Phải có em nằm cạnh mới ngủ được."

Nàng mỉm cười, cởi áo khoác của mình ra, "Yến bị cảm, có chút nghiêm trọng, nhưng với thể chất của nàng thì dù không khám đại phu vẫn ổn thôi."

"Ừm." Bạch Tinh bò lên giường, chờ đợi Kiến Nguyệt vào nằm cùng mình.

"Phải rồi, Cảnh nhi đâu? Em nhớ lúc về con bé còn lon ton theo sau." Lúc Kiến Nguyệt xoã tung tóc mới nhận ra trong nhà im lặng lạ thường.

"Chắc là lại chạy đi đâu đó chơi, dạo gần đây phải đi hái thuốc, nàng than không có thời gian chơi."

"Nửa đêm nửa hôm nàng còn chạy đi đâu? Liệu có sao không?"

"Nàng là con của Thần, cũng là Thần, em nên lo an nguy của hành tinh này hơn là nàng."

"Nữ nhi của người sao lại ham chơi tới vậy." Kiến Nguyệt nằm vào trong lòng Bạch Tinh, "Đợi đã, Thần? Không phải Á Thần sao?"

"Hừm."

"Thái nhi, thế là thế nào?"

"Buồn ngủ rồi, buồn ngủ quá."

Nàng lập tức bật dậy, kéo mặt Bạch Tinh đang quay đi chỗ khác lại, buộc đối phương phải nhìn mình, "Nói, người lại giấu giếm em cái gì?"

"Ta nghĩ không nói thì tốt hơn."

"Em cũng là Thần?"

Bạch Tinh liếc đi chỗ khác, "Chuyện dài lắm, nhưng em đúng là từng làm Thần. Để trở thành một vị Thần, đầu tiên em phải sở hữu cả Thần Cách và Thần Lực, nếu như thiếu một trong hai cũng chỉ có thể được coi là Á Thần, hoặc Thực Thể. Thực Thể là chỉ những sinh linh có năng lực và quyền năng mạnh mẽ hơn so với những sinh linh khác trong Sinh Giới, chúng có nhiệm vụ giám sát chuyển động của vũ trụ nơi nó sinh ra, nó không có hình dạng nhất định, và thường được các sinh linh ở vũ trụ đó coi là thần linh. Nhìn chung, thần linh là một khái niệm vô cùng mơ hồ, thường là tên xưng của những kẻ ở dưới dành cho những sinh vật ở bề trên."

"Ồ."

"Và em từng có cả hai, nhưng Thần Lực của em vốn dĩ quá yếu, qua thời gian đã bị bào mòn. Hiện giờ em chỉ còn Thần Cách thôi."

"Thế em rốt cuộc là ai nào? Người nhìn em đi." Nàng hôn lên khoé môi Bạch Tinh.

"Nói ra em đừng có giận."

"Hừm."

"Đã nói đừng giận."

"Được, không giận."

"Thật nhé?"

"Ừ."

Nhìn vẻ mặt kia của Kiến Nguyệt, Bạch Tinh biết thừa là sẽ giận, nhưng mà không nói chắc chắn còn giận nàng hơn. Bạch Tinh ngồi dậy, liếm nhẹ môi rồi mới nói, "Em từng là một con thỏ."

"Chuyện đó em vẫn nhớ mà."

"Không, mà là xa xôi hơn nữa, khi ta vẫn còn là một con rắn Thần trông coi điện thờ. Bởi vì tính ta hung hăng, lại khát máu, không muốn ta quậy phá thì Thần Giới buộc phải làm cho ta no bụng thì ta mới ngủ yên. Em từng là một trong số con thỏ do Thần Nông nuôi để hiến tế cho ta, thỏ ở đó không phải thỏ thường, chúng có thể làm cho ta no bụng."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ