Chương 215: Đại ngư

56 11 1
                                    

Ba mẫu tử nhà Kiến Nguyệt đã đặt chân tới Thuỷ Bích Động, lúc này nàng mới biết trong dãy núi này, mỗi một hang động lại có khí hậu riêng. Chẳng trách người xưa hay ví tình cha như hòn núi, rộng lớn bao bọc những đứa con thơ.

Nàng nóng lòng muốn xem con thác mà đò phu nói, nhưng thác không hùng vĩ như nàng đã nghĩ, mà rất nhỏ, đổi lại nước thác chảy ngược lên trên, tia sáng từ cửa động rọi xuống, lấp lánh ánh ngũ sắc.

"Tại sao con thác này lại chảy ngược?"

Bạch Tinh đi tới bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn thác nước, "Thiên Kiếp đã phá vỡ mọi quy tắc ở thế giới cũ, tạo ra một thế giới buộc phải theo quy tắc của hắn đâm ra có những điểm rất khác, mặc dù thế giới này rất nhỏ, nhưng cũng có thể thoả mãn giấc mơ của hắn. Hắn tự xưng mình là Thiên Lý cũng chẳng sai, dù sao hắn đã tạo ra nơi này mà."

"Thánh Thượng không hề có ý kiến gì sao?"

Cặp mày tuyết nhướn lên, "Ta từng nói rất nhiều lần, nàng ta chưa từng có ý can thiệp sâu vào bất cứ thế giới nào, sứ mệnh của nàng lớn lao hơn thế. Nàng ta không tạo ra hành tinh này, mà chỉ đi ngang qua nó, tiện tay tạo ra một cơn mưa, lại được sinh linh tôn thờ. Có lẽ vì quá thiện lương nên mới đồng ý ở lại đây một thời gian, nhưng sứ mệnh là sứ mệnh, nàng còn chịu quay lại đây đã là tốt rồi."

"Sứ mệnh của Thánh Thượng là gì?"

"Ta không biết, nàng cứ đi lang bạt vậy thôi."

"Vậy còn của người?"

"Ta cũng không biết."

Kiến Nguyệt im lặng một lúc rồi xoay người, "Về khách trọ thôi, chúng ta sẽ ở lại đây một vài ngày rồi về nhà là vừa."

"Ừm, đúng lúc ta cũng mỏi rồi."

"Mẫu hậu già rồi à?"

"Trông mẫu hậu già lắm à?"

Yêu Thái Cảnh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Tinh, "Vẫn trẻ đẹp, nhưng tại sao gần đây mẫu hậu làm gì cũng không có sức lực thế? Giảng đạo nói đó là biểu hiện của tuổi già."

Bạch Tinh chỉ chớp mắt, Kiến Nguyệt cười nói, "Đó là do mẫu hậu của Cảnh nhi lười biếng. Mẫu hậu rất lười Cảnh nhi biết không?"

"Ta mà lười."

"Đúng đó, lúc nhỏ Cảnh nhi thấy mẫu hậu rất chăm."

"Chăm con là nghĩa vụ của mỗi phụ mẫu, không liên quan tới lười hay chăm. Người chịu chăm sóc con cái không phải cái gì đó đáng ngạc nhiên, nghe mà tưởng là nhặt con của ai về nuôi."

Yêu Thái Cảnh gãi tai, quay sang nhìn Bạch Tinh.

Nàng cười mỉm, "Ý mẫu hoàng là chuyện mẫu hậu hay chăm sóc Cảnh nhi là chuyện đáng nhẽ, không nói lên mẫu hậu là người chăm chỉ."

"Dù sao Cảnh nhi thấy bây giờ mẫu hậu rất lười, động tí là lên giường nằm."

"Mẫu hậu từ khi sinh ra đã không ham chơi, tính hiếu động, tò mò mọi thứ của Cảnh nhi chắc chắn là do ảnh hưởng từ mẫu hoàng."

Kiến Nguyệt quay đầu lại, bĩu môi, "Hứ."

Bạch Tinh thấy nàng cố tình đi nhanh hơn mọi người vài bước liền chạy lên, khoác lấy vai Kiến Nguyệt, "Sao lại giận dỗi rồi?"

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ