Chương 247: Phủ Âm Bì

34 12 0
                                    

Cố Linh Diễm ngàn lần không nghĩ ra nữ nhân trước mặt đây lại là thiếu nữ hoang dã năm đó. Nàng đã cao hơn cô rất nhiều, chừng nửa cái đầu. Tóc nàng dài và đen nhánh, được buộc bổng lên, chỉ để lại một vài lọn tóc trước mặt làm mái. Mắt nàng trở nên sắc bén hơn, và có phần lanh lợi hơn, không còn mang vẻ chán chường như lúc còn nhỏ nữa. Ngũ quan trưởng thành, sống mũi cao, môi dày và mọng, có vẻ nàng không còn hay cười ngốc như hồi còn ở trong Sơn Hà Động.

Ngoài trừ màu da, toàn thân Yến Thế Huân chỉ có một màu đen, ngay cả giáp cũng đen như gỗ mun, bên vai còn choàng một bộ áo lông sói. Trang sức duy nhất nàng đeo là một chiếc khuyên ở bên trái, khuyên dài được đính ngọc lục bảo.

Con đại bàng đen sải rộng cánh, từ từ đậu lên vai Yến Thế Huân, móng nhọn cào xước giáp vai.

"Sao ngươi lại ở đây?" Cô lên tiếng trước.

"Ta mới phải hỏi ngươi không ở trong Sơn Hà Động, ngược lại chạy ra đây làm gì?"

Cố Linh Diễm không đáp, cô không thích tuỳ tiện nói chuyện tư cho người khác, không phải bởi vì cô không tin nàng, nhưng Yến Thế Huân vốn dĩ không liên quan tới Phản Thiên Lệnh, nàng đã rời khỏi đó được bốn năm rồi. Bốn năm trời, ai mà biết được hiện giờ nàng đã thành người như thế nào, thuộc phe phái nào. Vậy nên phòng còn hơn chữa.

Cô vô thức nhìn về phía con đại bàng. Yến Thế Huân phát hiện cô đang nhìn nó, liền giơ tay xoa đầu nó, "Hạt Tiêu nói muốn ngươi đền lông của nó đó."

Cô đảo mắt, "Chắc đang yên đang lành ta tự dưng đi đuổi nó." Nói xong liền lững thững bỏ đi.

"Ngươi đi đâu thế?"

"Quay lại thành, không biết mấy đứa trẻ kia có biết đường trở lại không."

"Hoá ra ngươi đã cứu chúng sao? Xin lỗi, khi đó ta đứng từ xa, chỉ thấy ngươi đang đứng với lũ trẻ, nhưng khi đó không nhìn rõ ngươi nên lầm tưởng thành Chấp Thiên Lệnh. Ta sợ thức ăn có độc nên mới sai Hạt Tiêu đi." Nàng ngạc nhiên, nhanh chóng đuổi theo cô.

"Hừm, hết hiểu lầm rồi thì tốt."

Yến Thế Huân chớp chớp mắt, cũng không nói gì thêm nữa. Cả hai lặng lẽ đi song song với nhau.

Đúng như Cố Linh Diễm đoán, ba đứa trẻ kia không biết đường về, vậy nên chúng đang dựa vào gốc cây ngủ, nhìn thì có vẻ vừa khóc xong.

"Mau dậy đi, ta dắt các ngươi trở về."

"Ưm, chân ta đau."

Cô liếc xuống, thấy bàn chân chúng xước sát, "Các ngươi đã chạy vào bụi gai sao?"

"Phải, chúng ta muốn đi về, nhưng mà quanh đây toàn cây gai. Đau lắm."

"Phải làm sao đây." Cô suy nghĩ.

"Thái Sơn, Văn Thạch, Diệp Lục, mau đưa ba đứa trẻ này về nhà đi." Yến Thế Huân đột nhiên cất tiếng.

Cố Linh Diễm quay đầu, thấy có ba nam tử với ba dáng người khác nhau, bọn họ có vẻ không vui khi thấy cô. Cô ngạc nhiên, "Đó là thuộc hạ của ngươi?"

"Ừ."

"Xin lỗi, ban nãy ta hiểu lầm, làm ngươi bị thương rồi." Cô nói với Văn Thạch.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ