Chương 208: Bão biển

56 12 0
                                    

Khi Lê Nam Vũ tới điện của Địa Linh để đón Cố Hồng, cảnh tượng nàng thấy là hai nữ nhân say xỉn không hề có chút ý tứ nào nằm sõng soài dưới đất, chân thậm chí còn không khép lại. Nàng thở dài, chẳng trách vì sao Thiên Lý lại tức tới không còn gì để nói.

"Mau tỉnh lại đi." Nàng lay người Cố Hồng.

"Ừm, rượu ngon..."

"Ngươi không tỉnh lại thì đừng trách ta." Nàng đá vào mông Cố Hồng.

"Ai dám ám sát ta?" Cố Hồng lập tức giật mình tỉnh, nó bật dậy, thấy nàng đang lườm mình, "Trời sáng rồi?"

"Ngươi quên hôm qua ta nói những gì rồi?"

"Ai dà, đâu phải lỗi của ta. Là do nàng ta biết ta sắp đi nên lưu luyến, bắt ta cùng nàng uống bữa rượu cuối. Ngươi đợi ta rửa mặt xong rồi chúng ta đi." Nói xong nó phủi mông, vội vàng chạy đi.

"Đúng là hết cách với ngươi."

Nàng bế Địa Linh đang nằm dưới đất lên phượng sàng gần đó, đắp chăn cẩn thận. Nhìn Địa Linh đang ngủ say, nàng lại nhớ tới buổi tối hôm đó, nàng thở dài.

"Xong rồi, đi thôi."

"Ừm."

Cố Hồng theo Lê Nam Vũ tới phủ của nàng, nó hào hứng nhìn xung quanh, "Từ nay ta sẽ ở đây?"

"Không, ngươi sẽ ở nhà lao."

"Vì sao?!" Nó trợn to mắt sửng sốt.

Nàng ung dung rót trà cho đối phương, "Hôm nay Đông Hải đang có bão lớn, vì thế chúng ta tạm thời sẽ ở đây. Đợi bão tan rồi ta sẽ đưa ngươi tới đó."

Cố Hồng chạy tới trước mặt nàng, "Vì sao ta phải tới nhà lao? Ta đã làm gì đâu."

"Ngươi có chắc là bản thân chưa từng làm gì?"

"Ờm..."

"Đó là ý chỉ của Thiên Lý, ta chỉ chấp hành theo thôi. Đợi một thời gian nữa sẽ đến ngày đại xá, lúc đó ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đó, trở về sơn động kia."

"Nói như vậy thì..."

"Đừng lo, nhà lao đó ở dưới quyền của ta. Ta sẽ dặn các quản ngục chăm sóc ngươi cẩn thận, nhưng ngươi cũng đừng gây rắc rối cho người khác. Ngoan ngoãn một chút, đừng khiến người ta phản cảm."

Người Cố Hồng muốn lả đi, nó rầu rĩ, "Thật nhục nhã, cả đời ta chưa từng bị đối xử thế này. Lẽ nào Thánh Tổ đang trách tội ta khi đó tới cứu trễ muộn, hại Đế bị chúng hãm hại sao?"

"Ngươi đang lầm bầm gì thế?"

"Thật đau khổ."

Lê Nam Vũ chau mày, nàng túm cổ áo nó, ép nó phải đứng thẳng dậy, "Đó là ai?"

"Còn là ai nữa, ngươi hỏi ngớ ngẩn." Cố Hồng tiếp tục than vãn như đi đưa tang.

Nàng trầm tư lúc lâu, "Ngươi cũng giống như nàng, ngươi cũng đến từ cựu thế giới."

"Khi đó đâu phải lỗi của ta mà, chỉ tại chúng quá gian xảo. Là chúng đã hãm hại ta, nhân lúc ta lơ là liền mổ xẻ ta ra. Trời ơi, thua thì là thua, ta có nói gì đi chăng nữa thì ta vẫn là kẻ thảm hại."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ