Chương 274: Tình yêu của Thần

26 11 1
                                    

Bong. Bong.

Tiếng chuông thiêng vang khắp biển sao, Đế đang gật gù từ từ mở mắt, nào ngờ lại bị luồng sáng len lói qua khe cửa rọi thẳng vào mặt. Đế nhắm mắt lại, tới khi mở mắt ra đã thấy một tia sáng thiêng liêng đứng ở trước mặt mình.

"Làm ơn, hãy cứu chúng sinh." Đế thều thào, cả người ngất ngưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.

"Xem nào, ngươi đã lặn lội từ dưới kia, cho tới khi hai đầu gối gãy đi, máu cạn kiệt, tàn phá cả linh lực chỉ để đi tới đây rồi cứ quỳ trong vô vọng? Sao ngươi lại phải làm như vậy?"

"Xin hãy cứu chúng sinh..." Đế lại lẩm bẩm.

"Để làm gì cơ chứ? Rồi sau đó chưa đầy một vài lần hoàn thành quỹ đạo của hành tinh đó, những kẻ trên đó sẽ quên béng những gì ngươi đã từng bỏ ra. Chúng sẽ sống vô ơn, chúng sẽ thôi ca tụng ngươi, thay vào đó chúng sẽ coi sự bình yên mà chúng là điều nghiễm nhiên, là do chúng xứng đáng được chứ không phải vì máu thịt của ai đánh đổi. Ngươi thương xót những kẻ đó làm gì? Chỉ là những kẻ tham lam sân si, trên người vướng đầy tội lỗi mà do không quyền năng để thực hiện tội ác của mình mà thôi."

Đế hơi cười mỉm, "Xin hãy cứu chúng sinh, làm ơn."

"Ngươi đúng là hết thuốc chữa."

Đế bật cười, "Không được ca tụng, không được nhớ tới cũng không sao. Những gì ta làm bây giờ, tất cả đều là vì chính ta, ta yêu thương bản thân ta, yêu thương những người bên ta, vì thế ta muốn giúp họ, muốn giúp chúng sinh. Bởi ta tin, nhân quả có thật, điều ta làm hôm nay, ta sẽ nhận được hồi đáp theo một cách khác. Có thể nhân quả sẽ đến với ta, cũng có thể đến với người ta yêu, như thế là ta vui rồi."

"Vậy thì cứu những kẻ ngươi tin yêu là được rồi, sao phải cứu cả những kẻ khác?"

"Không thương nổi chúng sinh, sao dám nói biết xót đau một ai. Không yêu nổi một người, sao dám nói lòng mang chúng sinh..." Đế dứt lời, cả người liền đổ xuống, gục ngã trên biển sao.

Tiếng gió lành như tiếng đàn ca ở khắp nơi, lát sau mới có tiếng nói chuyện.

"Thì ra là vậy à, ha ha. Ngươi làm ta cũng tò mò rồi đấy, ta muốn cái giá của sự cứu rỗi. Không thương nổi chúng sinh, sao dám nói biết xót đau một ai à..."

"Ngươi không thể cảm hoá được con rắn đó đâu, nó vốn dĩ sinh ra trong sự không mong đợi của Tam Giới, nó là để huỷ diệt, nó là sai lầm của Sự Sống, nó phản vũ trụ này. Ngươi đừng mong tưởng nó sẽ rung động trước ngươi, nó chỉ giết ngươi mà thôi."

"Nếu như trên đời này đã xuất hiện một vật gì đó, vậy thì đó không phải điều trái ngược với Sự Sống. Sinh, lão, bệnh, tử, ác, hiền, nộ, hỉ, ái, lạc, cũng như có âm thì phải có dương, như thế mới là hài hoà. Vậy nên vạn vật này đã chào đời thì đều có cái lẽ của nó, chứ không phải dựa theo cảm nhận cá nhân mà coi đó là điều trái ngược với vũ trụ. Thập đầu xà không phải là sai lầm của Sự Sống, là do ngươi căm ghét ngài nên mới tự nghĩ cái 'quy luật' đó thôi."

"Ngươi... Nhưng nếu ngươi rời khỏi đây để tìm kiếm Thập đầu xà, ngươi sẽ bị coi như chống lại Bề Trên, nếu như ngươi xuống dưới kia, ngươi sẽ tiếp xúc với dục vọng, với lũ tà ma ngạ quỷ. Thần Cách của ngươi sẽ bị vẩy đục, Thần Lực của ngươi sẽ bị tước đi, ngươi sẽ trở thành Đoạ Thần!"

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ