Chương 268: Điện Thờ

30 11 0
                                    

"Người mà cô sắp diện kiến là Đại học sĩ Thanh Vân, trưởng tộc của chúng ta."

"Tại sao lại gọi là Đại học sĩ?" Kiến Nguyệt đột nhiên cảm thấy hoài niệm.

"Đại học sĩ từng là một chức quan tối cao phụng sự cho thần linh. Chức Đại học sĩ này đã lưu giữ và duy trì gần hàng nghìn vạn năm trong lịch sử chúng ta."

"Các ngươi chỉ một bộ tộc thôi sao?"

"Không phải, nhưng tộc hồ ly chúng ta được xem là tộc thượng đẳng nhất, và cũng chỉ có người mang dòng máu hồ ly thuần chủng mới được thừa kế chức Đại học sĩ. Ta là một trong các tướng quân của quân đội, Dương Vệ Thành."

Kiến Nguyệt hơi nhướn mày, "Ồ."

"Còn tên của cô là?"

"Họ Yêu, tên Kiến Nguyệt."

Dương Vệ Thành thoáng ngẩn người, "Cô đừng đùa ta, đùa không vui đâu."

"Tại sao lại không vui?"

"Sao cô lại họ Yêu."

Kiến Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, chợt nàng nhoẻn cười, lắc nhẹ đầu, "Ta họ Trần."

"Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không."

"Vậy ngươi họ Dương, hẳn là tổ tiên của ngươi có truyền thống theo quân đội nhỉ. Ta đoán tổ tiên của ngươi từng làm những chức quan lớn."

"Sao cô biết?!" Hắn ngạc nhiên.

Nàng không đáp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, "Đã được nghìn vạn năm rồi cơ à."

Dần dần, thành phố phồn hoa và hiện đại hiện ra trước mắt Kiến Nguyệt, nàng tựa đầu vào ghế, vẻ mặt đăm chiêu nhìn những cao ốc đan xen nhau như núi.

"Đã lâu rồi ta mới được nhìn thấy thành phố, lẽ ra chúng phải biến mất trong ký ức của ta rồi mới phải."

Dương Vệ Thành quay sang nhìn nàng, "Lẽ nào cô cũng đến từ vũ trụ, tới đây để di cư à?"

"Không, ta vẫn luôn ở đây mà."

"Vậy là sao?"

"Thành phố này gọi là gì thế?"

"À, đây gọi là Đô thành Phùng Dương, thuộc Yêu Đế quốc. Cô nhìn thấy toà nhà đang nằm trên ngọn núi bay lơ lửng kia chứ? Đó là Điện thờ, cũng là Quốc Hội, đầu não của chúng ta. Đại học sĩ đang ở đó."

"Còn có quốc gia khác sao?"

"Không, thực ra chúng ta mới di tản tới đây được hai trăm năm chu kỳ thiên văn hành tinh này. Ừm, có lẽ nghe quá khó hiểu với cô, hiểu đại khái là —"

"Không, ta hiểu rồi."

Dương Vệ Thành nhìn nàng bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kỳ lạ, nhưng hắn cũng chẳng nói gì thêm. Cả hai cứ thế im lặng.

Kiến Nguyệt thấy Điện thờ ngày càng gần mình, đồng tử nàng hơi giãn ra khi nhìn thấy những phù điêu hình hồ ly được chạm khắc trên tường và cột nhà. Điện tổng cộng có chín tầng, lối kiến trúc độc đáo với những mái đao, điện được sơn màu trắng ngà. Trước cổng điện còn đặt một bức tượng Cửu Vĩ đang ngồi, còn đặt chân trước lên một ngôi sao, cũng là hành tinh này.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ