Chương 220: Trí trá

52 12 0
                                    

Kiến Nguyệt trở về nhà, thấy Bạch Tinh đang đứng ngoài sân xem hoa quỳnh nở.

"Em về rồi, có mệt không?" Nàng đi tới giúp Kiến Nguyệt xách đồ vào nhà.

"Không mệt, nhưng Cảnh nhi đâu rồi?"

"Nàng à, em nghĩ xem nàng không ở nhà thì có thể đi đâu được?"

"Tầm hôm qua em cảm nhận được có động đất, tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm dân chúng hoảng loạn, chứng tỏ ở nơi đây rất hiếm xảy ra động đất. Người nói xem, liệu trận động đất đó có liên quan tới nữ nhi trân quý của người không?"

"Chỉ là một trận động đất nhỏ nhoi, đâu thể nghĩ ngay có liên quan tới nàng."

"Người còn tưởng em ngốc sao?"

Bạch Tinh mỉm cười, kéo Kiến Nguyệt ngồi xuống ghế tre, châm trà cho nàng, "Em ngồi nghỉ đi."

"Chẳng biết con bé lại bày trò quỷ gì nữa đây. Ầy, nữ nhi của người à, tính cách nghịch ngợm thì thôi, còn không biết thương người, em thấy có dạy nàng thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo để nhìn thế nhân."

"Đâu thể trách nàng được."

"Ừm?"

"Không chỉ riêng nhân loại, dù là những sinh vật khác ở đây nàng đều chưa từng coi là đồng loại. Chuyện nàng coi thường chúng cũng dễ hiểu thôi, giống như khi em nhìn một con kiến, sự khác biệt về sức mạnh khiến em tự cho mình quyền quyết định sống chết của nó, em có thể tha cho kiến đó, hoặc là dùng một ngón tay dí chết nó, nhưng là lựa chọn nào đi chăng nữa, em mãi mãi coi đó là một con kiến nhỏ bé, em không bao giờ đặt nó vào trong lòng chứ đừng nói là sẽ coi nó như đồng loại. Nguyệt nhi à, nếu em muốn Cảnh nhi đối đãi tốt với nhân loại, thì em phải tập cách đối xử tốt với mọi sinh loài để làm gương cho nàng trước đã, dù chỉ là gia súc, nếu em không làm được thì cũng đừng oán trách nàng."

Kiến Nguyệt hơi dẩu môi.

"Nước tắm đã nguội bớt rồi, vừa đủ cho em đi ngâm người rồi đó."

"Từ từ, em vẫn còn chuyện muốn nói."

Bạch Tinh hơi ngoái lại, "Về chuyện của các nàng sao? Vào trong nhà rồi vừa tắm vừa nói."

"Em còn chưa hỏi tội người làm ngơ các nàng đó."

Bạch Tinh nhún vai, "Đâu có làm ngơ, nhưng mà ta thích đợi Nguyệt nhi nhờ vả ta cơ, như thế làm ta thấy địa vị của mình trong lòng Nguyệt nhi rất cao."

"Dở hơi."

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt dẫn Bạch Tinh đến nhà Khương Húc Nguyệt.

"Bệ hạ, Yêu Hậu."

"Đứng ở đây hành lễ cái gì, ai nhìn vào cũng thấy kỳ cục." Nàng xua tay.

Bạch Tinh đi tới xem Lê Nam Vũ, ngón tay lướt qua gương mặt đang ngủ trầm kia, những hàng chữ trên người Lê Nam Vũ liền nổi lên, loé sáng.

"Đây là chữ gì vậy?" Trí Huệ ngạc nhiên.

"Một loại phong ấn của Cổ thần dùng để giam giữ những thần thú không nghe lời."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ