Chương 204: Ngày tháng bình đạm

84 12 0
                                    

Khương Húc Nguyệt sau khi thấy Kiến Nguyệt có việc làm thì cũng suy nghĩ mình cũng nên làm gì đó giúp đỡ nàng, vì vậy nàng quyết định mở lớp dạy học. Học sinh xin học thì ít, ở ngoài nghe giảng lén thì nhiều, nhưng nàng cũng không tỏ thái độ gì, giả vờ như không biết.

"Meo meo."  Yêu Thái Cảnh nhặt rất nhiều lá chuối về để xếp thành đồ chơi, bỗng tai nàng bị nhéo.

"Meo meo cái gì? Húc Nguyệt tới đây là biết đi kiếm tiền, còn Cảnh nhi thì suốt ngày đi chơi, chẳng chịu phụ mẫu hoàng gì cả."

"Mẫu hoàng lại mắng Cảnh nhi."

"Ai bảo Cảnh nhi không làm gì cả."

Nàng bĩu môi, "Cảnh nhi đang làm đồ chơi cho tụi trẻ đây, chúng lấy đâu ra tiền mua."

"Thật không?"

"Thật mà, mẫu hoàng phải tin Cảnh nhi chứ."

"Vậy được." Nàng vừa dứt lời thì thấy đám trẻ hớn hở chạy tới để nhận đồ chơi của Yêu Thái Cảnh. Từ đó Kiến Nguyệt không mắng nàng hay đi chơi nữa, để nàng trông trẻ giúp mọi người cũng được.

Yến thì sốt ruột không thôi, tính cách nàng đơn thuần, đã thích là thích hết cỡ mà ghét thì ghét không thôi. Dạo gần đây Cố Linh Diễm hay tới chỗ của Khương Húc Nguyệt làm nàng ghen tị, hơn nữa cô tới đó rồi thì ngồi rất lâu mới về.

"Ngươi lại đi gặp nàng ta!" Thấy cô chuẩn bị ra cửa, nàng la lên.

Cố Linh Diễm ngoái lại, mới nhớ ra gần đây hay để Yến trông nhà một mình, "Ngươi đi cùng đi."

"Ta không thèm đi."

"Ngươi không đi vậy trông nhà nhé."

Nàng vội chạy ra chắn đường cô, ngước lên nhìn cô, "Không cho đi."

"Vì sao lại không cho đi?"

"Ngươi cứ đi gặp nàng ta làm gì?"

"Đi học."

"Học?"

Cô cười nhạt, "Ta chỉ là dân nghèo, trước đây chỉ học lỏm một vài chữ từ Trí Huệ, nay thấy chim trĩ kia mở lớp học không thu tiền nên ta cũng đi học. Biết chữ rồi có thể đọc được nhiều sách, không cần phải để người khác đọc cho nghe nữa."

"Vì sao lại thích học chữ?"

"Tò mò, ta muốn biết thường ngày Trí Huệ hay Kiến Nguyệt đọc cái gì, nhìn các nàng đọc được sách nên ta ghen tị."

Yến bặm môi, nàng muốn giữ cô ở lại, nói nàng có thể dạy cô, nhưng mà nàng cũng có biết gì đâu.

Cố Linh Diễm xoa đầu nàng, thấy Yến thời gian qua đã cao gần bằng cô rồi, có lẽ tới lúc nàng trưởng thành còn cao hơn cô nữa, "Cùng đi đi, Kiến Nguyệt nói đọc nhiều sách, đời sẽ bớt khổ hơn."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ