Chương 252: Vật trong tay

34 11 0
                                    

Sáng sớm, mọi người đã tụ tập ở dưới sảnh. Kiến Nguyệt xuống muộn hơn chút do mải trang điểm. Lúc nàng ra thì gặp Yêu Yến Uyển, thế là cả hai đi cùng nhau, "Hoàng tỷ ngủ ngon không?"

"Đệm giường rất êm ấm, thần thiếp vừa nằm xuống đã ngủ say rồi."

Nàng xuống dưới lầu, thấy Yến Thế Huân và Khánh Vy đang chơi vật tay, còn Cố Linh Diễm và Khương Húc Nguyệt đứng hai bên cổ vũ. Yêu Thái Cảnh thì rất ba phải, lúc đứng bên này lúc lại theo phe kia.

"Quan hệ giữa các nàng vẫn luôn thân thiết như vậy, thật tốt quá." Yêu Yến Uyển nói.

Kiến Nguyệt mỉm cười.

"Cố lên, ngươi không thể thua được, ngươi trẻ hơn nàng ta mấy nghìn tuổi lận."

"Đừng nghe nàng ta nói, ngươi vẫn còn trẻ khoẻ."

"Thủ lĩnh cố lên!"

"Mẫu hậu cố lên."

"Đừng lôi mẫu hậu vào đây..."

Mặt mày của cả hai đỏ bừng, xem ra khó mà trong thời gian ngắn quyết định thắng thua. Kiến Nguyệt đi tới, cười nói, "Ta chuẩn bị xong rồi, bao giờ chúng ta khởi hành thế?"

Nghe vậy, cả hai như tìm được nấc thang đi xuống, lập tức bỏ tay nhau ra, cùng lúc lên tiếng, "Vậy chúng ta xuất phát thôi kẻo chậm trễ chuyện."

Yêu Yến Uyển che miệng cười khúc khích.

Ba chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, không ai nói cũng tự biết mình ngồi chung xe với ai, chỉ có riêng Yêu Thái Cảnh là xe nào cũng muốn ngồi. Văn Thạch và Thái Sơn đòi đi cùng, nhưng cả hai đều bị Yến Thế Huân từ chối, dặn bọn hắn ở lại trông phủ. Bọn hắn đành để Lý Thanh Thiểm đi cùng nàng.

"Cảnh nhi đi cùng với Húc Nguyệt đi, xe của Linh Diễm có bốn người, của mẫu hoàng có ba người rồi." Kiến Nguyệt nói.

"Xa hai người rồi Cảnh nhi sẽ buồn lắm."

"Nói láo, thường ngày không phải động tí là chạy sang đòi ngủ cùng Húc Nguyệt sao?"

"Hí hí." Nàng ôm Kiến Nguyệt, thơm nhẹ lên má rồi chạy lên xe ngựa.

"Đi thôi." Bạch Tinh đứng bên cạnh cười mỉm.

Trên đường đi, Kiến Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng cười của Yêu Thái Cảnh, thầm nghĩ chắc là nàng tự kể truyện cười rồi tự cười, hai người kia phụ hoạ theo.

"Cảnh nhi từ bé đến giờ vẫn ham chơi, tính tình lạc quan, thật mong nàng cứ mãi như thế."

"Con bé lạc quan là tốt, chỉ sợ nó tức giận."

"Cảnh nhi tức giận đáng sợ lắm sao?"

"Thần Lực trong người con bé vẫn hỗn loạn chưa ổn định, ta chưa xác định được sức phá huỷ của nàng tới đâu. Có lẽ phải đợi thêm thời gian dài nữa."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ