Chương 227: Nhân ngư sắt

40 11 0
                                    

"Nàng đang làm gì thế?" Lê Nam Vũ thấy Bạch Tinh cứ đứng ngây tại cột đá thì thắc mắc.

"Có lẽ là đang muốn xem lại vương quốc Lam Địa trước đây trông như thế nào."

"Húc Húc, ngươi làm sao có thể kết thân với kiểu người kỳ lạ này? Ta chẳng hề thấy có tí tình người trong mắt nàng ta, nói không chừng lúc gặp nguy hiểm sẽ bỏ rơi ngươi đó." Nàng nói được một nửa thì bị Khương Húc Nguyệt bịp miệng.

"Đừng có nói vớ vẩn, chúng ta đi quanh quanh đây xem có phát hiện gì không."

"Húc Húc lúc nào cũng bênh vực ba mẫu tử kia." Nàng bĩu môi ấm ức.

Khương Húc Nguyệt cười mỉm, xoa đầu nàng, "Ta làm thế để bảo vệ ngươi mà, đi nào."

"Chúng ta đi tới toà lâu kia xem, ta thấy nó còn khá nguyên vẹn, có lẽ là vương phủ. Nói không chừng trong đó có ghi chép mà chúng ta cần." Nàng chỉ về phía toà thị chính ở tít xa.

"Ừm, đi nào."

Cả hai dắt tay nhau bơi về phía quảng trường. Lê Nam Vũ liếc qua bóng đen ở phía xa đang ẩn nấp, giả vờ như nàng chưa phát hiện ra nó. Đợi tới khi các nàng tới quảng trường, bóng đen đó lập tức lao ra, chặn đường các nàng.

"Một con cua khủng lồ?" Trước mặt các nàng là một con cua dài chừng mười thước, cao chín thước, cả người được bọc thép, cặp mắt giống như được làm bằng kim loại. Ngay sau đó, hàng loạt đàn cua bọc thép đều đồng loạt chạy ra bao vây các nàng.

Càng cua đột nhiên lõm xuống thấy một lỗ, chĩa vào mặt các nàng, "Có kẻ xâm nhập."

"Nó nói cái gì thế?" Khương Húc Nguyệt chớp mắt.

"Nó nói chúng ta là kẻ xâm nhập."

"Hoá ra mưa nhỏ có thể nghe hiểu cơ à, vậy đây đúng là nhà của ngươi rồi."

Nàng nhăn mũi vì được khen, "Không phải, loài biển như chúng ta không nghe hiểu nhau bằng ngôn ngữ mà dựa vào âm thanh của sóng do chúng tạo ra. Cách tạo ra không bắt buộc phải dùng bằng miệng mà có thể dùng vây hoặc đuôi."

"Vậy thì còn siêu hơn, nói như vậy là ngươi có thể hiểu được tiếng của tất cả loài cá sao?"

"Không hẳn là tất cả, nhưng cụ thể hơn thì ta sẽ nói sau." Nàng nắm lấy cổ tay Khương Húc Nguyệt, đạp nhẹ nước để bơi lên trên, né tránh làn đạn của chúng.

Đàn cua nhanh chóng đuổi theo, Lê Nam Vũ không biết tia sáng mà chúng bắn ra gọi là gì, nàng không cảm nhận được linh lực của chúng song cảm nhận được độ nóng của tia sáng đó, đó không phải là nhiệt độ mà con người chịu đựng được. Nàng ôm Khương Húc Nguyệt vòng vèo khắp nơi để cắt đuôi chúng, tìm cơ hội đánh trả chúng sau.

"Mưa nhỏ."

"Đừng sợ, chúng phải mặc giáp sắt nên bơi không nhanh bằng ta đâu."

"Ý ta không phải như thế, hình như chúng chỉ nhắm tới ta chứ không phải ngươi. Nếu như chúng không thấy mặt ta thì sẽ ngừng bắn."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ