Chương 269: Nàng có muốn cùng ta, viết lại lịch sử?

30 11 0
                                    

Những ngày sau đó Kiến Nguyệt vẫn chưa có tung tích gì về bọn Quỷ, điều đó càng làm nàng lo lắng hơn. Nàng đứng ở trên tầng, xem Yêu Thái Cảnh và Lý Thanh Thiểm đang dạy nhau kiếm thuật, người học thì nghiêm túc mà người dạy thì nghịch nhiều.

Nàng buông tiếng thở dài.

"Ta thấy em thở dài được năm lần rồi đấy."

Kiến Nguyệt quay lại, thấy Bạch Tinh đang ngồi trên ghế bập bênh đọc báo, quả thực trông Bạch Tinh rất giống người già về hưu.

"Sao mà không lo được, ngộ nhỡ lần này lại không thể bảo vệ được mọi người, làm mọi chuyện hỏng bét thì sao? Chúng ta đã đi được tới đây rồi."

Bạch Tinh đứng dậy, kéo Kiến Nguyệt ngồi xuống ghế rồi bóp vai cho nàng, "Ta từng nghe về một thanh kiếm có sức mạnh rất đáng sợ, cũng rất phù hợp với em."

"Kiếm gì thế?"

"Thanh kiếm đó, lưỡi kiếm làm từ nanh rồng, chuôi được bọc vây cá và được đính bằng mắt phượng, cuối cùng là dùng lửa của một sinh mệnh để đúc. Như thế, thanh kiếm đó không những sở hữu linh tính của bốn loại thần thú mà còn cả trí tuệ."

Mắt Kiến Nguyệt mở to, nàng vội vã lắc đầu.

"Năm xưa Đế cũng giống như em, từ chối thanh kiếm đó, và kết cục là bại trận."

"Đế không hề bại trận."

"Chính vì bại trận nên mới phải đi cầu cứu Thần Giới."

"Nhưng em không phải là Đế. Em sẽ cố gắng để không còn ai phải hy sinh nữa."

Bạch Tinh khẽ thở dài, nàng xoa đầu Kiến Nguyệt, "Đứa trẻ lương thiện."

Trong lúc đó, Thanh Vân cũng đứng ở trên tầng xem Yêu Thái Cảnh, thấy tốc độ nàng nhanh tới nỗi không thể nhìn được kiếm thật đang ở đâu, chỉ toàn là ảnh kiếm. Đã thế nàng còn không nhường, cứ cơ hội là lại đánh Lý Thanh Thiểm bôm bốp.

"Đôi khi ta nghĩ nếu không phải điện hạ thừa hưởng nhan sắc của bệ hạ và Yêu Hậu thì sẽ chẳng ai dám lại gần nàng đâu." Khánh Vy nói.

"Dù sao chiến tranh đang cận kề, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra, điện hạ nghiêm khắc chút cũng đúng." Khương Húc Nguyệt lại nói, mắt liếc về phía Thanh Vân đang đứng trên tầng ba.

Thanh Vân xoay người đi về chỗ ngồi, bà thở dài, "Trông cậu có vẻ vui nhỉ."

Dương Vệ Thành mỉm cười, "Được tận mắt chứng kiến năng lực của thần linh, tiểu tướng tất nhiên là rất vui. Như thế có nghĩa là sau này không còn kẻ nào dám bắt nạt chúng ta nữa, chúng ta cũng không cần phải chuyển đi đâu nữa."

"Ta lại không nghĩ như vậy. Cậu quên họ còn dẫn thêm một đám dị hợp sao? Nhàn cư bất vi thiện, đợi qua một thời gian nữa, chúng sẽ không còn cảm kích mà coi những thứ chúng ta đưa cho là tất nhiên. Có thể, chúng sẽ trở mặt đòi quyền kiểm soát."

"Tiểu tướng không nghĩ như vậy. Dù sao chúng ta cũng là hậu duệ của Yêu Đế mà, ngài sẽ bảo vệ chúng ta."

"Hừ, anh chị em chung một nhà, cha mẹ mất liền trở thành người xa lạ cũng không phải chuyện hiếm, huống chi chúng ta cách xa nhau thế này. Từ khi tới đây, ta thấy Yêu Đế chẳng thể đem lại lợi ích gì ngoại trừ tiêu tốn quốc khố chúng ta."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ