Chương 262: Quyền năng của phàm nhân

26 10 0
                                    

"Thần binh giết người rồi, thần binh giết người rồi! Trời đất điên đảo rồi, thế gian loạn thật rồi!"

Đôi tai của Kiến Nguyệt lập tức vểnh lên, nàng mở to mắt, quay ngoắt nhìn tên điên đang chạy khắp sơn động la hét.

"Bồ Câu, ngươi đang ồn ào cái gì thế?"

"Các ngươi biết gì chưa? Mấy ngày nay Chấp Thiên Lệnh đã đi khắp nơi giết người, có người may mắn chạy thoát còn kể họ nhìn thấy thiên binh ăn thịt người nữa, cả thành Nam Vũ xưa đều bị giết tới ma cũng không còn. Loạn thật rồi, loạn thật rồi!"

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Cả sơn động lập tức im bặt, Khánh Vy từ đám đông bước ra. Nàng túm cổ áo hắn, nhấc bổng lên, "Nói lại, ngươi vừa nói thành Nam Vũ làm sao cơ?"

Tên nhỏ con tên là Bồ Câu bị khí thế nàng doạ sợ, hắn run như cấy, "Ta nghe mọi người kể, ba hôm trước thần binh đột nhiên ầm ầm kéo đến đó, sau đó giết hết toàn bộ người ở đó rồi."

"Giết hết rồi thì ngươi làm sao biết?"

"Ai dà, tóm lại là ta được nghe kể thế, ngươi không tin thì tự đi mà kiểm chứng."

"Vì sao lại giết họ?"

"Ta không biết."

Tay Khánh Vy run rẩy, đồng tử co giật, nàng thả Bồ Câu xuống đất, lảo đảo về sau. Khương Húc Nguyệt thấy vậy vội đỡ nàng, "Bình tĩnh, hít thở sâu, thực hư thế nào chúng ta vẫn chưa rõ mà."

"Ta phải tới đó, ta không tin, sao chúng sẽ dám giết tất cả mọi người cơ chứ, đây là việc mà đến súc sinh cũng không dám làm. Húc Húc, ta phải tới đó!"

"Ừ, ta đi cùng ngươi." Nàng gật đầu.

Yến Thế Huân thấy vậy, nói với Bồ Câu đang nằm sõng soài dưới đất, "Ngươi có biết chuyện này đem ra đùa thì hậu quả sẽ như thế nào không?"

"Thủ lĩnh, thuộc hạ đâu dám đùa."

"Thật giả bây giờ không quan trọng nữa." Kiến Nguyệt nói, "Là thật, vậy thì phải đi càng nhanh càng tốt, cứu được ai thì cứu. Là giả thì càng tốt."

"Em dẫn các nàng đi đi, ta sẽ ở lại." Bạch Tinh nói.

"Trí Huệ và mọi người ở đây nhờ cậy người rồi."

"Yên tâm."

Vậy là Kiến Nguyệt cùng Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy gấp rút tới thành Nam Vũ. Trên đường đi, Khánh Vy không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, nhưng thật đáng tiếc, điều nàng ước đã không xảy ra.

Khánh Vy ngơ ngác nhìn những tử thi bị thối rữa, họ bị giết, bị treo cổ, bị cưa thành từng mảnh, tro lửa vương vãi khắp nơi, chim chuột chui ra từ xác người. Nàng không biết vùng đất mà nàng từng đặt chăn đến là địa ngục, hay đây mới là địa ngục nữa.

"Không." Khánh Vy quỳ thụp xuống, đáy mắt chỉ còn sự đau đớn bất lực.

Khương Húc Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, rồi lại đứng dậy."

"Húc Húc, họ đã chờ ta tới cứu họ mà." Nàng nức nở, gục trên vai Khương Húc Nguyệt. Vành mắt Khánh Vy đỏ bừng, nàng nhìn những khuôn mặt xám ngoét đang trợn to mắt kia, dường như họ vẫn còn nhiều điều muốn trăng trối, hoặc là khi đó họ đã gọi tên nàng, mong đợi nàng sẽ xuất hiện như một kỳ tích.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ