Chương 261: Lời tiên tri ứng nghiệm

24 10 0
                                    

Đoàng.

Những tia sét đỏ sau tầng mây lộ diện, sét giao lên nhau, mây đen như tà khí bay khắp nơi. Một con rồng vẩy đỏ dần dần xuất hiện, giữa trán còn có đầu một nữ hài đang quấy khóc. Xung quanh con rồng có hàng vạn bóng Chấp Thiên Lệnh mặc giáp đứng trên mây, trông rất oai dũng.

"Thiên binh tới trừng trị kẻ gian, còn không mau buông vũ khí quỳ xuống?" Có giọng nói ồm ồm vang khắp trời.

"Thịnh Đại Lý?" Khánh Vy chạy ra ngoài hành lang, nàng ngẩng đầu, mày chau lại.

"Đó là ai?" Khương Húc Nguyệt hỏi.

"Thịnh Đạo, nhi tử của Thiên Kiếp, là kẻ viết nên Thiên Lệnh. Nhưng trước đây ta toàn gặp hắn trong bộ dạng một lão nhân, nhìn rất vô dụng, đầu óc ngớ ngẩn, không ngờ hắn lại là một con rồng."

"Ta nghe nói Thịnh Đạo, Ngưu Mã, Từ Kê và cả ngươi, ban đầu đều được Thiên Kiếp coi trọng nhất, còn muốn làm các ngươi thành bộ tứ thần thú." Yêu Yến Uyển từ đằng sau lưng các nàng nói.

"Hừm, một con rồng, một con bò, một con gà và một con cá ư. Khoan đã, hắn dám ví ta là gà ư?" Khương Húc Nguyệt nổi giận, cả người loé sáng làm chói cả mắt người.

"Hàng bắt chước thì chỉ được vậy thôi." Khánh Vy vội an ủi.

Yến Thế Huân ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn người đứng trước mặt, "Ta biết mà, Thiết Hoa sẽ không bao giờ cõng rắn về nhà đâu. Ngươi, đừng bao giờ dùng hình dáng của hắn nữa, ô uế Thiết Hoa!"

Trong chớp mắt, Yến Thế Huân biến mất ngay trước mắt tất cả mọi người, khiến tất cả hoang mang.

"Hừ, không ngờ ngươi lại có tình nghĩa sâu đậm với một ta khác như vậy." Vạn Dặm Hắc Ảnh nhếch mép, nó xoay người, cầm lấy lưỡi kiếm định đâm mình. Đôi mắt đỏ của nó sáng rực lên, nó nhoẻn cười.

"Nhưng hôm nay ta không có thời gian tiếp ngươi, ngươi không phải đối thủ của ta." Vạn Dặm Hắc Ảnh đấm vào bụng nàng, đánh nàng bay lên trời.

"Yến!" Cố Linh Diễm định đuổi theo, lại nhớ tới lời của nó, vì vậy cô chạy ngược về phía Trí Huệ.

"Cậu nhóc, vì sao ban nãy ngươi lại chạy ra giúp ta?" Trí Huệ cầm máu cho Cố Minh xong liền hỏi.

"Ta không muốn phạm phải sai lầm nữa."

"Sai lầm?"

"Lẽ ra ta nên nói rõ hơn, hoặc là ta ở đó, Mầm Cây cũng sẽ không bị như vậy."

Trí Huệ thoáng ngẩn ra, "Ngươi có tài tiên tri?"

"Ta, ta không chắc." Cố Minh bối rối.

"Hai người mau đứng dậy đi tìm nơi an toàn hơn đi, chuyện gì thì nói sau." Cố Linh Diễm nói. Nhưng cô đứng từ nãy tới giờ vẫn không thấy tung tích của Vạn Dặm Hắc Ảnh, cô rất sợ nó lặng lẽ đem người đi mất, sau lưng cô là hai người cô yêu quý nhất.

"Mau bắn pháo báo hiệu, chúng ta bị bao vây rồi." Văn Thạch nói với Thái Sơn, hắn lập tức chạy về phía tháp canh, châm pháo hoa được để ở đó. Pháo hoa bay thẳng lên trời, kêu đùng một tiếng, tia lửa chiếu sáng một góc trời.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ