Chương 228: Vùng đất vàng

44 12 0
                                    

Bốn người quay trở lại hang động, lần này thì không còn điều gì cản trở họ nữa. Lê Nam Vũ ngẩng đầu nhìn Thanh Ngư, trong lòng dâng lên nỗi xúc động kỳ lạ, cảm giác này luôn xuất hiện mỗi khi nàng gặp lại nó, hệt như giữa nàng và nó có một sợi dây gắn kết không thể cắt bỏ. Cho dù nàng có bôn ba đi khắp nơi, cặp vây của Thanh Ngư vẫn luôn mở rộng chào đón, tựa người mẹ người cha đứng ở trước cổng nhà chờ đợi con của mình.

"Ta không hiểu biết gì về thần linh cả, nhưng giữa Ngài và hoàng gia luôn có sự giao tiếp thân mật. Ngươi có dòng máu của hoàng gia, có lẽ sẽ có cách đánh thức Ngài tỉnh dậy, cứu rỗi đồng bào đang phải lang thang ở ngoài kia." Nhân ngư sắt nói.

Lê Nam Vũ liếm môi, lưỡng lự hồi lâu. Thực ra trong đầu nàng chẳng có manh mối gì cả, nàng đã từng thử cứu Thanh Ngư rồi đó, đến mức suýt nữa bỏ cả mạng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng vào đâu.

Thấy Lê Nam Vũ đang gặp áp lực, Khương Húc Nguyệt cũng không nỡ. Nàng quay đầu, dáo dác tìm kiếm, thấy Bạch Tinh đang đứng ỏ vách đá, giống như ban nãy đặt tay lên vách đá, ánh sáng từ tay Bạch Tinh lan ra khắp nơi. Dù sao quen biết lâu như vậy, thế nhưng nàng vẫn không biết được quyền uy của Bạch Tinh vươn xa tới đâu, nàng càng trở nên mạnh mẽ, càng cảm thấy Bạch Tinh quyền năng.

Đợi Bạch Tinh rút tay ra, Khương Húc Nguyệt mới bước tới.

"Người đã có cách, đúng không?"

Bạch Tinh lạnh nhạt nhìn nàng, Khương Húc Nguyệt đã quen với ánh mắt coi nàng là thứ thấp hèn quen rồi, vì vậy nàng nói, "Húc Nguyệt không có ý mạo phạm người, nhưng hiện tại giúp Nam Vũ cũng là đang giúp bệ hạ. Húc Nguyệt tin người muốn bệ hạ có cuộc sống tốt hơn, vậy nên xin người, hãy nói cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì."

"Phải, chính vì muốn nàng có một cuộc sống tốt hơn, vậy nên ta mới không muốn giúp các ngươi. Các ngươi càng lớn mạnh, cuộc chiến sẽ càng lớn, áp lực của nàng sẽ càng nhiều."

"Nhưng liệu bệ hạ sẽ chấp nhận sắp xếp của người, ngó lơ sự đời, mặc kệ sống chết của chúng sinh, làm một thôn nữ bình thường sao? Húc Nguyệt biết nàng không ham hư vinh, nhưng nàng có lòng bao dung, từ đầu Húc Nguyệt đã biết nàng là thần linh tới đây để cứu rỗi chúng sinh, vậy nên việc mà người làm chỉ đang gây nguy hiểm cho bệ hạ mà thôi. Nếu chúng ta càng lớn mạnh, nghĩa là càng có khả năng phò tá bệ hạ và điện hạ."

"Ngươi nhẫn tâm để nàng ta hy sinh vì nàng?" Giọng Bạch Tinh lạnh tanh.

Khương Húc Nguyệt nghẹn họng.

Bạch Tinh chắp tay ra sau lưng, "Sức mạnh càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Thực ra ta không hề cấm cản các ngươi, cũng không thúc đẩy các ngươi, mọi thứ đều có sự sắp xếp của riêng nó, vậy nên vấn đề không nằm ở nhân tâm, mà là nhân tâm phụ thuộc vào mệnh trời. Bây giờ ta không giúp nàng ta, nàng ta cũng tự có cách để giải thoát cho Thanh Ngư mà thôi."

"Giải thoát?" Nàng hơi nghiêng đầu.

"Liệu bây giờ ta có thể trở lại Biển Khổ không?" Lê Nam Vũ đột nhiên lên tiếng, làm Khương Húc Nguyệt sững sờ, nàng khẽ liếc Bạch Tinh rồi bơi lại gần nàng.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ