Chương 267: Thế giới cũ, giống người mới?

35 10 1
                                    

Hai ngọn lửa gặp nhau, không có nhân từ, chỉ có lửa nào lớn hơn thì nuốt chửng lửa còn lại. So võ nghệ, Cố Linh Diễm và Quỷ Giận Dữ như kỳ phùng địch thủ, so pháp lực, cả hai lại càng khó phân tranh.

Quỷ Giận Dữ siết chặt quyền, dung nham từ tay nó ồ ạt chảy xuống như thác, "Lên đây nào, hài tử của ta."

Dung nham chảy tới đâu, nơi đó đều có đá nham thạch, thiêu đốt cả không khí xung quanh. Từ từ, Cố Linh Diễm thấy những bụi lửa dần có hình thù, chúng chui ra khỏi nham thạch, há miệng gào thét.

"Lũ Quỷ các ngươi đi đâu cũng phải lợi dụng người chết mới được nhỉ."

"Đó là phút giây hữu ích nhất trong cuộc đời vô dụng của chúng rồi." Nó vung nắm đấm nham thạch của mình, cô cũng phun lửa ra đối chọi với nó. Lửa của cả hai rất lớn, không ai dám lại gần, thậm chí còn khiến cho nước biển xung quanh bốc hơi ngay tức khắc, đó là lý do cơn sóng thần tới chậm.

Rầm! Rầm! Rầm!

Chỉ riêng tiếng đấm đá cũng khiến người khác phải nhức đầu rợn gáy. Mỗi một cú đấm của Quỷ Giận Dữ hệt như thiên thạch giáng xuống, mỗi một nhát chém của Cố Linh Diễm lại hơn cả núi lửa phun trào. Cả hai nghiến răng trừng mắt với nhau, mặc kệ lửa của đối phương đang cố thiêu rụi da thịt mình, Cố Linh Diễm xoay sang một bên, nắm đấm lửa của Quỷ Giận Dữ liền bắn về phía Thiết Hoa.

"Hừ." Thiết Hoa cảm nhận được sức nóng sau lưng mình, nhưng nó không vội tránh mà đợi chờ thời cơ. Nó túm lấy cổ tay Văn Thạch, quăng hắn về phía thiên thạch đang bay về đây.

"Cái khỉ —" Ánh lửa cháy chiếu lên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, Văn Thạch đổ mồ hôi vì sức nóng của nó mang tới, sau lưng lại ớn lạnh.

"Sư thúc." Lý Thanh Thiểm vội tạo đường băng, chạy lên trước mặt hắn rồi tạo ra tấm khiên băng. Hai nguyên tố vừa chạm nhau liền gây ra tiếng nổ lớn, khiên của Lý Thanh Thiểm nhanh chóng bị đốt cháy, bản thân nàng cũng bị trúng sóng nổ liền rơi khỏi đường băng.

"Thanh Thiểm!" Văn Thạch và Thái Sơn cùng hét lên.

"Nhị tỷ, mau cứu nàng."

Bạc Tử Vân hoá chớp để đuổi theo Lý Thanh Thiểm, nhưng gió bão ở bên dưới quá khủng khiếp, người làm quen với không trung như nàng còn không thể tự điều khiển được hướng. Đó là chưa kể bên dưới là chiến địa của đủ loại thế lực, nguy hiểm vô cùng.

Vút.

Lý Thanh Thiểm ở ngay trước mặt đột nhiên biến mất khiến Bạc Tử Vân ngơ ngác, nàng quay đầu nhìn quanh, phát hiện Lý Thanh Thiểm từ khi nào đã bị một bạch phát nữ tử bế trở lại thuyền.

Yêu Thái Cảnh thả Lý Thanh Thiểm xuống, nàng quay sang nhìn Thiết Hoa, "Đợi đã, nhìn mặt người quen quen, ta gặp ngươi ở đâu đó rồi thì phải?"

"Lại là con nhãi này!"

"Á à, tuổi của ta còn đẻ ra hàng trăm ngươi đấy, ngươi gọi ai là nhãi hả?" Nàng sắn tay áo lên, chuẩn bị nghênh chiến thì bị Văn Thạch chắn.

"Hồ ly cô nương, đây là trận chiến giữa nội bộ chúng ta, không cần cô nương phải phiền lòng."

"Hả? Nhưng sáu người các ngươi loay hoay mãi cũng có đánh thắng đâu?" Nàng nhăn mặt.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ