Chương 214: Tiếu Đại Lý

61 12 0
                                    

Cố Linh Diễm ở trong rừng đợi nhiều ngày, cuối cùng cũng thấy con chim bồ câu kia trở về vào lúc trời chập tối. Cô vui vẻ nhặt một cành cây cho nó đậu lên, sau đó cẩn thận gỡ bức thư ở dưới chân bồ câu. Trong lúc lấy thư, Cố Linh Diễm bỗng sinh ra linh cảm xấu kỳ lạ, thế nhưng vì quá háo hức nên cô đã coi nhẹ bản năng thợ săn của mình.

Cố Hồng ở bên cạnh tò mò xem, còn liếm khoé môi, "Chẳng phải ngươi nói họ hay tặng ngươi một ít thịt lạc đà à?"

"Phải, có lẽ lần này là chắc là quên hoặc là vì gì đó, nhưng tặng hay không tặng thì ta đều vui." Cô cũng hơi thắc mắc, mọi khi đối phương không tặng cô thức ăn thì sẽ là dược liệu, thậm chí là trang sức. Lần này chỉ có mỗi một bức thư làm Cố Linh Diễm có phần hụt hẫng, nhưng sợ mình đang tỏ ra quá tham lam nên đành nói vậy.

Nét chữ trong thư có phần khác lạ, Cố Linh Diễm chậm rãi đọc từng từ một, "Ngươi đã mua quan tài cho mình chưa? Có lẽ là chưa. Vậy thì để ta giúp ngươi nhé, ngươi sẽ có vinh dự được chôn ở trong bụng con mèo cưng của ta."

"Thư kiểu gì vậy? Trù ẻo ngươi chết sao?" Cố Hồng chau mày.

Cố Linh Diễm khó hiểu, hoàn toàn không thể hiểu được nội dung bức thư, "Chẳng lẽ ta đọc nhầm? Hay trước giờ họ có kiểu nói đùa như vậy, mẫu thân nói người ở đó sống rất phóng khoáng."

"Phóng khoáng thế nào cũng chẳng ai ăn nói xui rủi như thế này." Cố Hồng vừa dứt lời, cánh mũi của nó động đậy như đang đánh hơi.

"Ngươi làm gì thế?"

"Hình như có ai đó quanh đây, ta ngửi thấy mùi lạ, không giống mùi mồ hôi thối quắc của đồng bọn ngươi. Làm loài người đúng là chán, chạy thì chậm, làm gì cũng yếu ớt —"

"Dừng, rốt cuộc là mùi gì hả?"

"Mùi đó ngày càng gần, ừm, tanh tanh, có mùi thịt thối, còn có mùi khét."

Cố Linh Diễm chống eo, "Ý ngươi là chuột chết?"

"Không phải mùi chuột chết." Cố Hồng từng bước lại gần bụi cây đằng trước, cánh mũi động đậy liên tục. Trời đã tối, tầm mắt của Cố Linh Diễm bắt đầu mờ, cô mặc kệ nó, tìm một cây củi để làm đèn.

Lửa vừa cháy, Cố Hồng cũng vén bụi cây ra làm hai, một khuôn mặt xanh xao bất thình lình xuất hiện, cả nó lẫn cô không hẹn mà hét toáng lên, đánh rơi cả cây đuốc.

"Có chuyện gì thế?" Những người đi tuần vội vàng chạy tới, thấy một nam tử dáng người mảnh khảnh từ bụi cây bước ra, hắn đứng dậy, người cao kều như cái cây, từng bước ép Cố Linh Diễm và Cố Hồng lùi về sau.

"Ngươi là ai?" Cố Linh Diễm chú ý tới trang phục của hắn, nó giống bộ trang phục mà mẫu thân cô đem từ quê nhà tới tận đây, đến bây giờ cô vẫn cất nó cẩn thận trong nhà. Áo chẽn mỏng màu trắng, vải quấn quanh eo làm khố dạng váy, vòng cổ bằng bạc, chân đi dép da, có điều bộ y phục của hắn có vẻ không phải dành cho hắn. Cố Linh Diễm đắn đo, không biết liệu người này có cùng quê với mình không, đây là lần đầu tiên cô thấy có người cao thế này.

"Linh Diễm, mùi hôi đó đến từ hắn. Đó là mùi tử khí, hắn từng giết rất nhiều người." Cố Hồng nói.

Bỗng một người la lớn, "Linh Diễm, đó chính là Tiếu Thập, Tiếu Đại Lý của bọn Chấp Thiên Lệnh!"

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ