Mới đây đã tới chiều, Dain chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu, nếu Iroha không giựt đầu em đã nằm ngủ tới tối. Ngày còn chung bàn với Enami chị ta mặc kệ em luôn, lúc mở mắt đã tối muộn, có trời mới biết em chạy thục mạng thế nào về nhà, em mà ngủ cài bom nguyên tử bên tai mới dậy nổi.
"Ê con quỷ mày có dậy hay không ?"
"Rồi má, ê tối qua nhà nhỏ Hyein ăn lẩu, nhớ địa chỉ không ?"
"Cái mặt nó ra sao tao còn không nhớ nói chi cái nhà"
"Nó nghe được chắc mừng lắm, xíu tao gửi địa chỉ cho, hẹn mày 8 giờ tối, giờ tao đi học piano đây bai bạn khốn nạn" Em quải cặp tung tăng rời khỏi lớp.
Gái Nhật thảo mai, nhưng nhỏ này là 1 trong 2 người Nhật ngoại lệ với em, người còn lại là bà chị rủ rê con nít gián tiếp khiến em bị đuổi khỏi nhà ấy.
Ở cái trường này em chẳng lấy một móng bạn, em ghét cái sự giả tạo của đám người đó. Nơi đây là xưởng sản xuất mặt nạ thì đúng hơn, nơi tồn tại những con người chuyên đâm sau lưng nhau và những vị đầu bếp tài giỏi, nhất là đám bạn của Enami Asa.
Một đám con nhà giàu, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, trong suy nghĩ của tụi nó điểm có bết bát cũng chẳng quan trọng sau này cũng kế thừa gia sản ông bà già. Tình bạn bền chặt gắn kết qua những bữa tiệc thâu đêm, bền chặt tới nổi mỗi lần gặp nhau là thay một lớp mặt nạ mới. Một phần lí do em không thích vị tiểu thư kia, đám đó còn có thói bắt nạt ỷ đông hiếp yếu, như đã nói em chúa ghét bọn bắt nạt. Chị ta không tiệc tùng cũng không tham gia vào những trò bắt nạt nhưng những lần có mặt ở đó thì toàn ngó lơ đi, không phải quá vô cảm sao ? Dính dáng tới chúng thì đã mất thiện cảm từ em rồi, gần mực thì đen gần đèn thì sáng thôi, ít gì chị ta cũng bị ảnh hưởng.
Em tìm con chiến mã của mình trong bãi đỗ xe, lại chạm mặt chị ta. Xem kìa, xế hộp của chị ta là con Audi R9 2024 đen sang xịn mịn. Trái với con xe đạp tồi tàn của em, chắc chị ta đang thầm khinh bỉ em sau lớp kính xe.
Con người xa hoa, em và chị ta trái ngược hoàn toàn, thêm một lí do chẳng ưa nhau.
Chị ta đắp lên người những thứ đồ hiệu xa xỉ, em diện những bộ đồ bình thường không để tâm đến giá cả vì đối với em quần áo chỉ là vật che thân, miễn sao nhìn vẫn phong cách là được, có hai bà dà Pharita và Ruka bộ đôi fashion dạy em phối đồ mà lo gì. Chị ta đến trường bằng xế hộp, em đạp con xe tàn sửa đi sửa lại bao lần. Em thoải mái với cuộc sống bình dị hiện tại và em không chắc em sẽ quay về nhà nếu baba tha lỗi.
Đạp xe ra đường lớn, ban đầu em cũng hơi sợ vì xe đạp của em dễ dàng bị nuốt chửng bởi những con xe tải và ô tô, nhưng lâu dần em hoá dân tổ phóng khắp nẽo đường thành phố vô tình quên Hàn Quốc là đất nước có tỉ lệ tai nạn giao thông cao.
Em không sợ chết, sau này cũng chết thôi, em nghĩ em sẽ chết trước hai con bạn thân mình vì máu liều nhiều hơn máu não. Lúc đó hít nhan và xài tiền hai đứa này đốt xuống mệt nghỉ nhưng có vẻ ngày đó còn xa lắm, bao lần chơi liều ông thần may mắn vẫn độ em.
*BÍPPPP*
*BÍPPPPPPP*
*BÍPPPPPPPPPP*
Tiếng còi xe vang lên tận ba lần, khứa nào rảnh rỗi chọc gái à ? Dừng đèn đỏ cũng không yên, em quay đầu tìm nơi phát ra tiếng còi.
![](https://img.wattpad.com/cover/366443211-288-k226396.jpg)