"Chị bị điên hả Enami !?" Em giật mình tỉnh giấc, nhân từ cho chị ta ngủ chung giường còn dám gián đoạn giấc ngủ của em.
Tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu, em đè chị ta xuống ra hiệu im lặng, kéo chăn qua người giấu chị ta vào trong.
Trong giây phút hoảng loạn không tin mình nằm trên giường của thù địch, nàng cắn bàn tay đang đặt trên miệng mình kiểm tra xem có phải là mơ không.
"Có chuyện gì vậy ?" Hyein xông vào, cậu bỏ dở tập phim Hàn vì nghe tiếng hét vọng xuống lầu.
"Không gì, có con gián bay lên giường tao"
"Tao nhớ mày đâu có sợ gián"
"Thì giờ sợ, ý kiến không ? Đi ra đi, tao buồn ngủ"
"Cái gì trong chăn mày đấy ?" Em cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẻ giấu giếm không qua được con mắt tinh tường của Hyein.
"Đéo có, mày biến coi quỷ yêu, để yên cho bố mày ngủ" Em sắp chịu hết nổi rồi, cậu làm ơn ra khỏi phòng em mau.
"Mắc gì xua đuổi dữ ?"
Hyein khó hiểu, tới thằn lằn em còn bắt doạ Iroha chạy cả buổi, con vật nhỏ xíu đó làm sao doạ được em. Lo lắng cho thế mà phũ phàng, cậu đóng cửa phòng quay về với cái tivi, em lao xuống khoá chốt cửa lại ngay.
"Sao tôi ở nhà em ?" Nàng vò đầu bứt tai, phải rồi trước lúc mất nhận thức nàng nhớ bản thân ngã vào lòng ai đó, không ngờ là con nhỏ này.
"Chị say rượu rồi đòi tôi đưa về nhà, chấm hết !" Vết thương chồng thêm dấu cắn, rách miếng băng quấn của em luôn, răng người hay răng chó vậy không biết.
Em ngồi bàn học sát trùng tay một cách sơ sài, lẹ còn đi ngủ hơi đâu nói chuyện với chị ta.
"Khoan em đi bar hả ?"
"Con mẹ nó !" Em sảy tay đổ hết hộp y tế.
"Có tật giật mình, chuyện này đem kể chắc đẹp mặt bạn học Lee lắm đây"
"Thì sao ? Nếu không có tôi giờ chị đang nằm trên giường thằng bá dơ nào đó rồi, làm ơn mắc oán" Em bực dọc đóng sầm học tủ, em mới là người nên bất ngờ vì người như chị ta lại đến nơi chill chill như cocktail bar mà không phải club xập xình.
Con người cọc cằn tính nóng như kem, nàng chỉ trêu xíu thôi đã muốn nổ tung cái nhà lên, bảo sao ai cũng tránh xa em nhất có thể.
"Em xem, người tôi ám mùi rượu hết này, làm người tốt cũng phải tốt cho trót chứ"
"Tôi không phải mẹ chị Enami, tôi với chị đâu thân thiết tới nổi dùng chung quần áo của nhau"
Đồ dùng học tập em còn cấm chị ta rớ vào, nhưng sắc mặt chị ta thoáng buồn, em nói gì sai hả ? Đôi lúc em vô tình chẳng để tâm đến cảm xúc người khác.
"Phiền thật, quần áo trong tủ với rửa bản mặt của chị đi, mascara chảy tùm lum như cô hồn tháng bảy" Em thở dài, lấy chai soju trong cái tủ lạnh mini được Hyein tặng ra ban công vừa uống vừa hóng gió, em khó vào giấc lại gặp trúng thứ âm binh phá tan mộng đẹp.