"Enami tôi lạy chị"
"Enami chừng nào chị dừng lại ?"
"Enami !"
Xem lời em như gió thoảng qua tai, Enami tiểu thư lựa liền tay mấy món đồ không thèm nhìn giá, chị ta không thấy xót tiền à ? Chứ một cái áo của chị ta là tiền ăn cả tháng của em đấy.
Em chẳng biết công việc này là vệ sĩ hay chân sai vặt nữa, chị ta bảo chỉ cần chị ta gọi là em phải có mặt.
Có hôm chị ta gọi ngay lúc em đang ngâm bồn thư giãn, có hôm lại ngay lúc em đang giải bài, thế là em phải vác tấm thân tàn này qua nhà chỉ để giúp chị ta lắp rắp mấy cái mô hình hay tưới mấy chậu cây.
Rốt cuộc chị ta thuê em vì cái gì ?
Chị ta nên sai em lên rừng bắt hươu bắt cọp hay giải chục cái đề hoá cho đúng với đồng lương chị ta trả chứ. Mà tại sao lại là 14 triệu 800 ngàn won ? Thêm 200 nữa cho chẵn 15 triệu không được sao ? Con người kính nghiệp như em chỉ biết cắn răng chịu đựng tính khí quái đản của chị ta, dù gì hồi còn làm thêm ở quán đồ nướng bị thằng cha chủ quán tính từng đồng từng cắc, làm cho Enami quá hời rồi, dù công việc nhàn tới mức em đâm ra chán nhưng lương gần 15 triệu đâu phải thấp. Một tháng đủ mua chục cuốn sách với mấy con gấu bông, đưa Kang In đi chơi đủ nơi khỏi phải lo ví tiền cạn kiệt.
Nhưng em có giao kèo là chị ta không được quấy rầy giờ học piano của em, có thể gọi đây là công việc "Chiều lòng Enami Asa", khiếp em có phải ba mẹ hay người yêu chị ta đâu. Lương mà không cao em bỏ độc ám sát chị rồi, em dặn lòng phải bình tĩnh dù em biết Enami dễ gì buông tha cho em, chị ta còn in hẳn một bản hợp đồng luôn mà. Đồng tiền che mờ con mắt, vì số lương không chẵn mà em kí ngay không chút do dự, khi rảnh đọc lại bản hợp đồng em mới tá hoả nhận ra thời hạn làm việc 2 năm. Lúc ấy làm gì được hơn ngoài ôm mèo kể lể với nó hay trút giận vào mấy cái bao cát đáng thương ở phòng tập boxing.
Bây giờ, em đang ngồi chờ chị ta shopping gần hết cái cửa hàng.
"Enami bộ chị không xót tiền hả ?" Câu hỏi quanh quẩn trong đầu em nảy giờ được thốt ra một cách chán chường.
"Không, tôi giàu mà em lo gì" Nàng buông một câu nhẹ tênh trong lúc phân vân nên lựa màu xanh lam hay màu trắng.
"Ê Lee Dain, nên lấy màu gì ?" Nàng quay sang hỏi ý em.
Sau tròng kính đen và lớp khẩu trang, gương mặt em nhăn nhó đầy khó ở.
"Cái nào ? Em lẹ coi, lề mề"
Dưới sự hối thúc, em chọn màu xanh lam, chị ta mà mặc màu trắng như không mặc, vì làn da chị ta như hoà làm một với áo.
"Ok màu trắng"
"Vậy chị hỏi tôi làm gì ?" Nàng ném cái áo vào mặt em thay cho câu trả lời.
Chiếc black card của chị ta chói loá cả một vùng trời, đống đồ của chị ta chắc đủ quy ra tiền ăn cả năm của em.