"Rora !"
"Dain !"
"LEE DAIN ! Em đứng lại đó, tin tôi méc mẹ không ?"
Con gấu nóng nảy giả điếc, bỏ đi thẳng ra bãi đổ xe, cúp học ngày tựu trường, em làm thế nàng biết ăn nói sao với ba mẹ ? Người trông cậy nàng có thể thay đổi được sự chán chường của em đối với trường lớp.
"LEE DAIN ! EM BƯỚC XUỐNG XE CHO TÔI !"
Nàng gào muốn mất giọng, cuối cùng vẫn là em xuống nước trước.
"Tôi tưởng chị ở lại chăm sóc bạn chứ"
Bạn nào ở đây ? Suốt đời này con nhóc ấy là người bạn duy nhất của nàng, sẽ không có ai thay thể được vị trí đó, em bỏ cái thói giận cá chém thớt đi.
"Vào đây"
Kim Asa ơi nàng rảnh thật, lôi cổ em ra xe cho đã rồi trở vào trong, cồng kềnh quá, học hỏi luật sư Metavee kìa, dứt khoá rút chìa khoá xe nhỏ bồ có ý định chạy trốn. À quên, Ai chạy mô tô, em lái ô tô, ngăn bằng cách lao ra chặn đầu xe còn khả thi hơn rút chìa khoá.
(tôi luỵ phim quá rồi🫠sau này ko còn những tối thứ 7 ngóng phim nữa T-T)
"Muốn chửi mắng, đạo lí gì đó nói nhanh đi, mắc công chị trễ giờ học bọn nó lại đổ lỗi cho tôi"
Người ta nói ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại, đầu óc bọn nó đâu đến nổi ngu dốt sao cứ thích dựa vào nàng mà kiếm chuyện với em thế ?
"Trễ thì cũng trễ rồi, bộ mắt em đui hay sao mà không thấy xung quanh chỉ có tôi và em ? Đã điếc còn mù"
"Đau ! Chị làm gì vậy ?"
Nàng ấn vào vết thương đang rỉ máu, dấu tích bộ móng của nhỏ Gaeun, cũng biết đau hả ? Em gồng nổi hông mà gồng hoài ?
"Không cần đâu, vết thương nhỏ tự lành, sát trùng làm chi cho phí công"
Con xe Audi cưng của nàng từ khi nào thành cái tiệm tạp hoá gì cũng có, em rụt tay lại khi nàng lấy ra hộp cứu thương, vết thương nhỏ xíu xìu như lòng can đảm của nàng mỗi khi thấy máu, dán băng cá nhân là được rồi cần chi những bước sát trùng mất thời gian.
"Móng tay chứa hàng triệu vi khuẩn, lỡ vi khuẩn có hại xâm nhập vào vết thương của em thì sao ? Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đưa tay đây"
"Bệnh tình gì ở đây ? Lee Dain này khoẻ mạnh từ trong máu, chai sạn với thương tích, nói không với nước mắt, nhớ cho kỹ"
"Mạnh mồm nhỉ ? Hôm trước ai khóc tức tưởi ở nghĩa trang vậy ?"
Đời em chỉ khóc vào ngày chào đời, suốt thời gian trưởng thành em luôn giữ cho mình một đôi mắt sáng không nhuốm màu lệ buồn, từ ngày gặp lại nàng em mới biết hoá ra có những cơn đau không thể diễn tả thành lời, những lo lắng đến mức thái quá vấn đề, sự yếu đuối mềm mỏng em cố chôn giấu được bộc lộ tất thảy,...
"Là Rora"
"Rora hay Dain đều cùng một người mà, đều cứng đầu bướng bỉnh như nhau"
