"Lại là bà cô Lee đó hả ?" Hyein quấn băng quanh đôi tay động máu khô, để cậu đến xem, lần thứ 2 trong tuần Dain đem thương tích về nhà.
"Tiếng tăm bả vang xa dữ"
"Bả từng dạy ở trường tao mà, mày biết biệt danh tụi trường tao đặt cho bả là gì không ?"
"Éo biết, trường tao gọi bả là Lee phù thuỷ"
"Trường tao gọi bả là kẻ huỷ diệt báo thủ"
Em và cậu cười phá lên, cũng đúng, dù là ác mộng của bao học sinh nhưng bà cô đó chẳng khác nào cái máy sàn lọc tụi báo đời. Sao cùng họ Lee nhưng em và Hyein ở hiền mà bà cô đó dữ dằn thế không biết.
"Bố mày đi làm đây"
Dain thay đôi sneaker thành dép lê, chân em đau nhức dữ dội, thật sự muốn nghỉ một ngày lắm mà cha nội chủ quán khó ưa luôn tìm cách đày đoạ em. Thằng chả ỷ thế đàn ông sức dài vai rộng muốn ức hiếp con gái thì để em cho chả thấy con gái không phải kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt.
Vì em là ai ? Em là Lee Dain, là boss baby kiêm con gái baba Lee, được baba cho đi học boxing từ nhỏ và nhiều năm thử sức với judo. Xời tưởng động vào em dễ chắc, đến tụi bắt nạt trường không ưa gì em còn né em ra mà thằng chả éo biết điều.
Sực nhớ ra điều gì đó, em trở lại trong nhà.
"Ê cho tao mượn xe" Em nói với Hyein đang ngồi cắt móng.
"Tao mới đem cái xe đi bảo trì rồi, xe mày đâu ?"
"Mày phá banh cái xe tao còn hỏi hả ?"
*Phập*
Phần thịt bị cắt trúng ứa máu, Dain nói phá ? À...tối qua trong lúc say xỉn, Hyein đi lạc ra sân vườn, chộp lấy cây kéo tỉa cây nhầm cái xe Dain thành chậu hoa hồng mà "tỉa tót".
"Thì mình cũng đâu có muốn đâu bạn, mình không lấy tiền nhà bạn 3 tháng xem như đền bù nhen" Hyein gãi đầu cười hề hề.
"Thôi mày khỏi"
Hyein lắc đầu ngao ngán trước cái đứa luôn sòng phẳng trong mọi chuyện. Ừ thì bạn biết đó, chuyện tiền bạc luôn là vấn đề tế nhị, anh em đấu đá tranh giành gia tài hay bạn bè vì món hời mà bán đứng nhau,...nói chung đối với Dain tiền bạc phiền lắm, cuộc đời em có quá nhiều chuyện phiền toái xảy đến rồi.
Ngay từ nhỏ em đã đặt quy tắc có qua có lại, cậu tặng cho em quả bóng rổ em sẽ tặng lại cho cậu con gấu bông hoặc búp bê. Dain là người cho đi mà không cần nhận lại, nhưng em sẽ chẳng nhận không của ai bao giờ, cho dù người đó tình nguyện.
"OẸEEEEE"
Chắc con sâu nát rượu kia vừa tỉnh giấc, Iroha yếu thiệt hớp mấy hơi đã ngủm củ tỏi. Cậu ngồi cắt nốt mấy ngón tay không mảy may quan tâm đến đứa nôn mửa đầy bồn cầu.
"Dain unnie để em đem giúp cho ạ"
"Được rồi chị làm được, em ra nhận order bàn số 16 đi em"
"Vâng"
Đúng là một đứa nhóc ngoan vâng một cái là chạy đi ngay.
Nó là em họ Pharita, Chiquita chỉ là tên vắng tắt của nó thôi, tên thật dài thòn lòn em không nhớ nổi. Nó là một trong số ít bạn của em tại cái trồn lường YG, thua em 2 lớp. Nó muốn học hỏi cuộc sống tự lập để Pharita không dạy đời nó nữa, có chí khí xứng đáng nhận một vé làm đệ tử của em. Nó xin một chân bồi bàn cùng chổ với em để tiện giúp đỡ nhau, trông con nhóc ngoan hiền lễ phép còn hài hài ngố ngố, có đứa em gái như nó em cưng hết phần thiên hạ vậy mà bà Pharita chỉ giỏi ăn hiếp con nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/366443211-288-k226396.jpg)