Tất cả con mồi đã tề tựu ở phòng bếp, đứa thì ăn bánh uống trà người thì free fire sống dai thành huyền thoại, liên quân thắng bại tại kỹ năng, chờ đợi hội ngộ người cuối cùng.
Còn một người thôi, thỏ ơi, thỏ trốn đâu rồi ?
Phòng ngủ không phải nơi an toàn để trốn, nhưng người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, gấu con vẫn dạo một vòng trong phòng, trong tủ đồ hay dưới gầm bàn học chả thấy bóng dáng thỏ con đâu.
Loại trừ khả năng nàng ta trốn trong phòng ông bà và ba mẹ vì nàng ta không thích xâm phạm chỗ riêng tư của ai.
Từ nhà kho chứa đồ đạc làm vườn của ông bà, gác mái hay trong bụi rậm, có lẽ con thỏ ấy đào hố sâu dưới lòng đất hay trèo tít đọt cây cổ thụ nào rồi nên mới mất dạng, gấu con vô tri ra vườn kiếm người ta thật. Kinh nghiệm trèo cây tu luyện từ cái thời cùng Haram hái trộm xoài nhà hàng xóm rồi bị chó rượt, em trèo lên cao quan sát một lượt mảng sân vườn rộng lớn, con thỏ ấy không đời nào chọn nóc nhà làm điểm trốn bởi nàng sợ độ cao, hay những nơi hôi hám như chuồng gà chuồng lợn.
Căn nhà gỗ....
Ý nghĩ đen tối xẹt ngang đầu em, có khi nàng ta đang đợi em đến chơi vài trò vui cũng nên, trò dành cho hai người.
"Thỏ ơi ra đây đi"
Viễn cảnh chỉ có trong mơ, gấu con đưa đầu óc đi chơi xa quá rồi, đón chờ em là gương mặt vừa quen vài tiếng trước.
"Là nhóc sao ? Khoan nhóc đang cầm gì đấy ?"
Nhóc Nari giật mình vì hành động lén lút lộ tẩy, vội giấu quyển sổ ra sau lưng.
"Dạ không có gì"
"Đừng nói dối, con nít ngoan phải biết thành thật vâng lời, đưa đây cho chị"
"Em...em chỉ coi một chút thôi, thành thật xin lỗi chị"
Tay nó run run trả lại em cuốn sổ, mặt nó như muốn hôn mặt đất không dám ngẫng lên nhìn em.
"Được rồi, chị không mắng mỏ gì nhóc đâu, vào phòng bếp ngồi đi, chị cần đi tìm một người nữa"
Chỉ là cuốn sổ em vẽ những thứ vu vơ như bé Moon gầy nhom hay con Mars ú nu, thứ quan trọng nhất với em là trang cuối.
"Khoan Dain unnie, em có điều này muốn nói với chị"
"Sao ? Chuyện gì ?" Em thờ ơ, việc duy nhất em quan tâm bây giờ là kiếm cho ra chỗ trốn của con thỏ rừng kia.
"Em..."
"Nhanh đi nhóc, mọi người đang chờ"
Em hối thúc, người dễ đánh mất kiên nhẫn như em lại gặp một đứa nhút nhát, ngập ngừng mãi chưa hoàn chỉnh câu từ.
"Em...em thích chị lắm Dain unnie"
"Ờ chị cũng thích nhóc, nhóc dễ thương lắm nếu muốn có thể làm em gái chị"
"Không, ý là em thích chị như người lớn thích nhau, như ba với mẹ em ấy, em không muốn làm em gái chị"