Sâu lười họ Lee ngủ một mạch từ sáng đến chiều, nàng bóp mũi không cho em hít một hơi oxy nào.
"Đừng có bóp nữa, tôi tỉnh rồi"
"Hay quá ha, tôi còn tưởng em đăng xuất rồi nên tính đặt cho em cái hòm"
Khởi đầu học kì II bằng cách bỏ năm tiết học, có năm tiết thôi chứ có nhiêu, đúng là chỉ mình học bá Lee mới dám làm chuyện này nhưng vô tình kéo theo người vô tội bắc đất dĩ, bởi người ta tự nguyện ở lại chứ không ai ép.
"Ê em bỏ tôi xuống coi ! Trường học chứ không phải nhà, em làm cái gì khó coi vậy ?" Nàng giẫy dụa trên vai em, ai mướn em vác nàng đâu, muốn xin việc thì đến đại lí phân phối gạo mà xin, nàng đâu phải cái bao gạo cho em luyện cơ.
"Chị tê chân rồi, đứng lên có nổi đâu, tôi không để chị chết vì té cầu thang đâu nên đừng có lo" Lee Dain đây vác thùng nước chạy vòng vòng còn được huống chi tiểu hồ li người có một khúc này.
Em tỉnh từ lúc chuông reo nhưng giả vờ ngủ để hưởng thụ sự êm ái từ cái "gối nằm".
"Dainie" Chất giọng trong trẻo cùng tiếng gọi Dainie thân mật, ngày xưa vì một tiếng Dainie của ả mà ả muốn gì em cho nấy, bây giờ nghe đến thôi đã chán ghét ra mặt, màn nhỉ như có ai lấy kéo chọc thủng.
Em bước tiếp không quay đầu nhìn ả lấy một lần.
"Dain à"
À à con mẹ chị ấy chứ à.
"Dain bỏ tôi xuống"
"Tại sao ?"
"Đang ở trong trường, em cũng nên nể mặt giáo viên"
Em thả nàng xuống, đối mặt với con mẹ giáo viên mặt dày bám theo, là do vâng lời Enami Asa chứ nhìn mặt ả mà giác mạc em muốn nổ tung.
"Nói chuyện chút được không ?"
"Tôi với chị có gì để nói với nhau hả ?" Em kiềm nén cơn giận lên tới đỉnh điểm, em không ngờ bản thân có thể ghét một người đến nổi nhìn mặt người đó thôi đã muốn phát tiết hết ra ngoài.
"Học sinh về hết rồi, chỉ có hai đứa mình, em đừng tuyệt tình như thế, chị với anh ta chia tay rồi" Ả chỉ vừa rớ vào ống tay em đã hất ra.
"Hai mình cái quầ...á á được rồi Enami, đừng có nhéo tôi" Ả nên cảm ơn Enami Asa đi vì có nàng ta ở bên ngăn cản cái mỏ suýt mất kiểm soát ngôn từ của em.
"Này Park Junghee, à quên là cô Park mới đúng, để tôi nhắc cô nhớ, là cô tuyệt tình với tôi trước. Mà cô thông báo với tôi chuyện cô với thằng cha đó chia tay làm cái đách gì ?" Em thừa biết ả muốn ngỏ ý quay lại nhưng em đâu thể ngu một lần nữa, em bái phục bản thân mình của ngày xưa thật, Lee Dain của ngày xưa ơi sao mày có thể quen được con mẹ này thế ?
"Chị xin lỗi...
"Chưa nói hết đừng có nhảy vào họng tôi, cô đừng tưởng cô là giáo viên mà tôi nể nang, có giáo viên nào đi mắng mỏ học sinh thậm tệ giữa đường giữa xá vì một chuyện cỏn con không ? Hơn nữa cô còn lôi ba mẹ người khác vào, người cô nên xin lỗi là bà chị này này" Em cắt ngang lời ả, nghĩ đến cảnh tiết học tiếng Anh nào cũng phải ngó lên bảng nhìn ả giảng dạy mà em muốn nghỉ học luôn cho rồi.