Chap 25

1.1K 107 9
                                    

Đứng trước lưỡi hái tử thần em không hề hoảng sợ, gương mặt không chút biểu tình.

Em tiến đến, đưa đầu mình đến trước họng súng.

"Bóp cò !" Em quát.

Trước khí thế áp đảo của em, hình ảnh sếp của hắn hiện lên, con nhỏ này như một phiên bản thứ hai của ông ấy nhưng khác một điều ông ấy không cần quát nạt cũng đã mang lại cảm giác khiến người ta phải dè chừng khiếp sợ.

Bàn tay hắn run rẩy, khẩu súng sắp trượt ra khỏi tay, em giựt lấy, nhìn vết thương trên vai Jihoon đang rỉ máu, em căm phẫn nắm đầu hắn đập vào tường.

"Mẹ nó, tao đã cố giải quyết ổn thoả sao mày cứ ép tao vào đường cùng vậy ?"

"Khốn nạn ! Tại sao tổ chức lại chứa chấp loại người như mày ?"

Chốt câu, em bóp cò.

Hắn ngã quỵ xuống sàn, ôm vai rên la đau đớn.

Em không có ý định hạ súng, viên đạn tiếp theo nên đáp vào đâu ? Đầu hay bụng ? Ngón trỏ em cong lại...

"Rora !" Nàng hét lớn níu kéo nhân tính trong em.

Cái đêm con ả Park Junghee suýt rơi vào cửa tử chính nàng cứu vớt ả, bây giờ đến tên khốn nạn nhân cách thối tha này.

Nàng không cứu chúng, một khi giết người đồng nghĩa việc tay em nhuốm máu, nàng không muốn dù nàng biết sẽ có ngày bao mạng người gục dưới chân em.

Em vứt khẩu súng, chẳng thèm ngó đến hắn đang quằn quại, dẫn nàng rời khỏi cái chốn ăn chơi thác loạn bằng cửa thoát hiểm.

Giờ đây dưới sự điều hành của em, nơi này sẽ không còn những thành phần như hắn nữa, cũng nhờ hai anh và Haram giúp sức, nhưng Jihoon bị thương khiến em thấy tội lỗi vô cùng. Đáng lẽ em nên đến đây một mình, dù gì từ nhỏ đến lớn mạng sống em luôn bị thế lực bên ngoài đe doạ, trên người em lắm sẹo là do đối đầu với sát thủ bên thù địch cử đến hạ sát em, em quen rồi nên sẵn sàng đón nhận cái chết.

Haram nhặt khẩu súng lên, ngắm nghía hồi lâu nhớ lại kỷ niệm không đẹp đẽ cho lắm. Năm 7 tuổi thay vì được ba tập cho cầm viết ông ấy tập cho em chơi hàng nóng hàng lạnh, em từng rủ cậu chơi trò cò quay nga, đúng lúc mẹ em về thấy hai đứa dám đem mạng sống ra đùa giỡn thì đánh đòn cho mông hai đứa nở hoa. Thật ra trong súng không có đạn, do em đòi chơi cậu mới chiều theo nhưng trước đó cậu bỏ đạn ra hết rồi, nghĩ lại cậu rợn người vì khi đến lượt Dain, em tự tin chĩa súng vào đầu, cậu không thể tưởng tượng được nếu lúc đó súng còn đạn...

Cậu lo tương lai tổ chức dưới sự lãnh đạo của em sẽ nhuốm đầy máu tươi, xác người la liệt, em không ngại giết người, bản tính em tàn nhẫn hơn ông ba quyền lực của em nhiều.

Nhưng cái bản mặt thằng này đáng ghét thiệt, xấu đau đớn không bằng một góc anh bảo vệ, 1 viên đạn chưa đủ rửa tội hắn, cậu cho hắn một bàn chân vào mặt khiến hắn thôi rên rĩ, bất tỉnh nhân sự.

Say so |Rorasa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ