Chap 29

1.2K 106 11
                                    

"Ha, thoải mái thật"

Thả mình vào làn nước ấm, em dựa vào thành hồ, gác hai tay hai bên ngửa đầu tận hưởng sương khói chốn bồng lai tiên cảnh (theo bà chị họ em miêu tả).

Tan học, Haram đến trường đón em đi ăn haidilao, trung tâm thương mại và đủ nơi, có vẻ cậu chờ em xuất viện là để bào tiền em, tình chị em ấm áp như nồi lẩu cay. Điểm cuối cùng là spa FOREVER, cậu đang ở phòng khác, hưởng thụ dịch vụ mát xa toàn thân bởi mấy bà tiên của spa, các chị nhân viên xinh gái, còn em đang đợi cô tiên của mình.

Enami Asa, con người luôn được săn đón và chỉ cần hất mặt một cái thôi cả đống người đã tự động xếp hàng chờ phục vụ nàng. Nàng ta tiệc tùng ở đâu với đám bạn mà tới giờ chưa đến, đừng nói với em nàng say xỉn quên trời quên đất, quên luôn việc có hẹn với em rồi nha. Hay nàng đang ngủ trong vòng tay con thằng nào khác ? Nghĩ đến trán em đã nổi gân xanh, đầu bóc khối như xe lửa, à không dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, phải tin tưởng nàng chứ, nhưng em không thể nào tin được bọn người quanh nàng.

Buổi sáng nhìn tụi nó đua nhau tặng quà cho nàng em đã gai mắt lắm rồi, nhỏ Iroha ngồi cạnh liên tục dâng nước cho em mong em hạ hoả dù biết ngọn lửa cháy trong mắt em chẳng phải ngọn lửa bình thường. Amaterasu, ngọn lửa không thể dập tắt, chiêu thức con mắt Mangekyo Sharingan của anh chồng Uchiha Itachi của Iroha, đáy mắt em như muốn phóng ngọn lửa đen ra ngoài thiêu đốt hết đống quà tặng của tụi nó.

*Cạch*

Có tiếng mở cửa, thân ảnh nhỏ nhắn ẩn hiện trong làn khói.

"Chị nhậu nhẹt với người khác vui quá nhỉ ? Tôi còn t...

Em chưa dứt câu, nàng vứt đại giỏ đồ, nhảy xuống hồ cái tỏm với bộ đầm trắng còn nguyên trên người, nước bắn tung toé lên mái tóc em cất công búi, ướt cả phần vai áo nơi vết thương đang lành.

"Con thỏ này, chị nốc hết thùng rượu vào người hả ?" Em đón con sâu rượu vào lòng, tửu lượng kém mà uống lắm, nàng đến đây an toàn chắc ông bà tổ tiên nàng gánh gãy lưng.

"Hehe tôi thuyết phục lắm tụi nó mới cho tôi về đấy, khen tôi đi" Nết bà cụ non hay cằn nhằn của em trường tồn theo năm tháng, mấy lời ngọt ngào thì đếm trên đầu ngón tay, cằn nhằn thì vô số kể, nước biển tống vào người em quá nhiều nên giờ em khô khan đôi lúc mặn chát như muối.

Dù nàng đã từ chối khéo nhưng ba nhỏ kia nhất quyết tổ chức sinh nhật cho nàng, đầu óc nàng nghị lực mới chịu hết số lượng rượu được tụi bạn mời và mấy bản nhạc xập xình nhức óc đinh tai. Nhận ra quá giờ hẹn với con người thiếu kiên nhẫn, nàng bịa đủ lí do trên đời, từ quên cho cún ăn đến chăm người bệnh, tạ ơn thánh ân trên cao độ lượng, cuối cùng tụi nó cũng chịu cho nàng rời đi.

Em vòng tay ra sau đầu nàng, gỡ bỏ dây nơ buộc tóc, mái tóc đen dài xoã xuống mang theo ký ức ngày thơ bé.

Nhóc con cảm thấy tiếc nuối trước vẻ ngoài mới lạ của chị lớn, suối tóc dài thước tha em yêu đâu rồi ?

"Đang yên đang lành An-chan cắt tóc chi dạ ?" Em buồn đến phát khóc, thầm trách ông bà thợ nào lấy đi mái tóc bóng mượt rạng ngời như Sunsilk em nâng niu trân quý.

Say so |Rorasa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ