Chap 28

793 81 8
                                    

"Một đứa con gái khó khăn đến vậy sao ?"

Căn phòng vang lên tiếng kim loại va chạm rợn người, tên đàn em cúi gầm mặt mấp máy môi tìm lời bao biện cho thất bại nhưng nuốt trong do áp lực vô hắn tạo ra.

"Anh cho chú mượn 4 thằng giỏi nhất bên anh nhưng sao chỉ có mình chú trở về ? Con nhóc đó khó đối phó lắm sao ?"

"Em...anh à, em hứa sẽ không có lần sau, một lần nữa thôi anh, em hứa"

"Anh tin chú mà, không tin anh đã không bỏ qua cho chú bao nhiêu lần chú phạm sai lầm rồi nhưng Yoshizawa này, làm sai thì phải phạt đúng không ?"

Hắn ngắm nghía con dao bóng loáng vừa được mài dũa cẩn thận, đem vẻ mặt thư thái đối diện Yoshizawa.

"Nghe nói chú còn có một người anh trai đúng không ?

"Anh trai em không dính dáng đến chuyện này, xin anh hãy tha cho anh ấy" Lương tri còn sót lại trong con người bất lương đầy tội lỗi là người anh nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn, cho dù phải hèn mọn cầu xin hắn, Yoshizawa nhất quyết bảo toàn mạng sống cho anh trai.

"Yên tâm yên tâm, anh không nỡ chia cắt tình anh em của chú đâu. Chú còn nhớ luật của tổ chức không ? Luật mà chú tâm đắc tới nổi cải tiến thêm hình phạt răn đe tụi đàn em, chú nhớ không ?"

"A-anh em xin anh"

"ANH !"

Lưỡi dao sắc nhọn tàn nhẫn lướt một đường huỷ dung gương mặt từng rất hiền lành chất phác, chỉ còn tiếng hét đau đớn cùng nổi hối hận muộn màng của Yoshizawa.














Buổi sáng của Hyein và Iroha bắt đầu bằng bài tập thể dục chạy bộ lên tầng 7 bệnh viện.

"Lee Dain ! Mày đâu rồi ?"

Hyein tông muốn bay cánh cửa phòng, cậu nổi điên đá em ra khỏi nhà vì đầu óc ngâu si của em, chỉ xa mái nhà chung của ba đứa vài ngày đã hứng chịu giông tố cuộc đời.

"Là nó sao ?"

"Lee Dain mày đừng có ngủ nữa, mày tỉnh dậy coi, xem tao với con Iroha đem gì đến cho mày nè" Hyein ve vẫy giỏ đồ ăn vặt mong đánh thức được bạn mình, chắc Lee Dain lại chơi trò giả xác chết, nghĩ là vậy nhưng cậu không dám giở tấm chăn lên như không muốn đối mặt với điều xấu nhất.

"Đùa đéo vui đâu Dain, là do mày ép tao nha" Hyein bực bội quăng giỏ đồ xuống, cậu lấy điện thoại mở bài hát ám ảnh kinh hoàng của em.

Cậu mong em sẽ bật dậy tẩn cho hai đứa một trận tội dám nhắc lại quá khứ quê độ đi hát văn nghệ quên lời, nhưng người dưới chăn vẫn bất động, không nhúc nhích động đậy dù chỉ một ngón chân. Nước mắt Iroha chực trào tuôn rơi, hôm qua khóc sưng mắt vì tiễn chị crush về Busan hôm nay lại hay tin xấu của bạn, mọi việc xảy đến như muốn rút hết 70% nước trong người cậu.

"Dain ơi, tao xin mày, tỉnh dậy đi, ngủ hoài thành con bò đấy" Iroha quỳ gối bên giường lay lay chân em.

"Mày nói mày là nữ hoàng không cần hoàng tử mà Dain, mày xấu quắt à không đẹp như công chúa ngủ trong rừng đâu, mày không dậy tao kiếm đại thằng bá dơ nào ép nó hôn mày nha"

Say so |Rorasa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ