Chap 24

998 98 11
                                    

Mười hai giờ đêm có cô bé thao thức vì ai đấy cùng đống câu hỏi về danh tính người cũ của chủ nhân căn nhà số 174.

"Rốt cuộc con nhỏ này là ai vậy trời ?"

"Aaaa tự nhiên nhận chi vậy ? Vứt moẹ đi"

Tay ném mặt dây chuyền nhưng lòng tiếc nuối níu lấy, vì đây là món quà Valentine đầu tiên trong đời em.

Em đeo lại sợi dây chuyền, vác tấm thân cùng tâm hồn chết lặng trèo lên nóc nhà hóng gió, do em sợ Enami Asa giết chết nên mới bảo quản nó thôi, nghĩ đến mình đang giữ kỷ vật của người yêu cũ nàng ta đã tức điên lên rồi.

"Định mệnh ông làng ông xã ơi, mày ở đâu ra vậy Hyein ?" Nhỏ Hyein ngồi chình ình một cục ở đấy trong tư thế ngồi thiền dọa em xém rớt xuống nóc nhà.

"Mày muốn làm tu sĩ hả ? Để tao alo ba tao xây cho mày cái chùa nha" Nhỏ này nay yên tĩnh lạ thường, gió lạnh lướt qua cũng không lay động được cậu.

"Lee Dain !"

Hyein đột nhiên lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên khiến em giật mình.

"Gì má ?"

"Mày !"

"Tao thì sao ? Đẹp gái lắm đúng hơm, phải rồi tao là Lee Dain mà"

"Mày là đồ tồi !!!!!!!"

"Ê ê đang trên nóc nhà nha bạn, muốn gì xuống dưới tính"

Từ đây rớt xuống đấy một là lên trời hai là ngắm gà khoả thân, đường nào cũng chết, Hyein thu lại sát khí, tặng em cái lườm sắc hơn con dao chặt thịt của bà nội em.

"Mắc gì mày liếc tao dữ ? Tao biết tao đẹp rồi mày ạ, mày nghĩ tao có nên tạc tượng hình tao trưng trong nhà không ?"

Thánh ân trên cao ơi, đây là lần đầu cậu thấy con bạn mình đáng ghét vãi, tại sao lại tồi với con gái người ta như thế ? Người ta chờ hơn mười năm mà em vẫn dửng dưng không hay biết chân tình của người ta, hứa hẹn với người ta đủ thứ rồi chính em đạp đổ.

Hôm Moka đến nhà, cả đám tổ chức tiệc sinh nhật muộn cho Iroha, được hai chị lớn cho phép nên ba đứa mới dám lôi thùng bia ra nhậu nhẹt. Hôm ấy cậu cố tình uống ít hơn mọi người, mục đích là muốn đợi cả đám đi ngủ hết để cậu hỏi chuyện chị xinh đẹp. Vua bàn nhậu sau khi nốc chừng 10 lon nằm ngủ luôn trên bàn, đôi kia không khá là bao, 5 người hết 3 người ngủm, còn cậu và nàng dọn dẹp tàn cuộc.

Nàng dìu em lên phòng, quăng đại em trên giường không thèm đắp chăn cho em trúng gió rồi xuống lầu dọn bãi chiến trường với cậu.

Cậu lân la hỏi chuyện và đề cập đến An-chan, bởi cậu chắc chắc trăm phần trăm đây là chị hàng xóm thuở nhỏ.

Nàng cười hiền, dù cậu thích nàng kiểu ngưỡng mộ chứ chẳng rung động nhưng nụ cười ấy khiến cậu ngượng ngùng mặt mũi đỏ rần lên.

Và sau 11 năm cậu mới biết lí do cái đầu sức mẻ của Dain kể cả việc em chẳng nhớ gì về An-chan.

"Bớt liếc tao coi, con mắt mày sắp lé rồi kìa"

"Aish chết tiệt Lee Dainnnnnn ! Sao mày nhớ mọi thứ nhưng lại quên người thương mày nhất trên đời hả ?!" Cậu vả liên tục vào bả vai em, trời cao ơi nếu có nghe thấy lòng cậu xin hãy triệu hồi một tia sét giáng xuống đầu con bạn cậu cho nó khai thông trí nhớ.

Say so |Rorasa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ