Nghe kể là năm 20 nàng tiểu thư dạo cùng vị học bá khó ở, chuyện tình không hệt như cuốn phim nàng xem khi chiều tà bởi nàng có đụng vào điện thoại đéo đâu. Từ ngày về quê em nàng rời khỏi những thiết bị hiện đại, điện thoại laptop tai nghe cất hết vào một góc, chuyện tình như cuốn phim hài kịch thì đúng hơn.
"Kim Asa ! Ăn xong rồi hãy mua nữa, phung phí đồ ăn sau này xuống địa ngục ăn dòi đó"
Cảm ơn ông trời vì đã ban cho nàng ta cổ họng và cái dạ dày không đáy, để nàng ta tống hết đống đồ ăn vặt vào mồm. Và em, người kiên nhẫn có giới hạn với cái đầu nghị lực, không chỉ nhận trách nhiệm tháp tùng con gái ruột của mẹ còn chịu trách nhiệm ăn đồ dư đồ thừa của nàng.
Nàng ta đưa em cây chả cá cắn dở, ý bảo "Ngán òi, em xử thay tôi đi".
"Asa tôi không phải cái máy xử lý đồ ăn thừa của chị"
"Mẹ...
"Được rồi được rồi, đưa đây"
Khám phá và sáng tạo ra bao nhiêu câu thần chú, một từ "mẹ" ngắn gọn xúc tích vẫn không có câu nào khắc chế được, họ Lee xử nốt phân nửa cây chả cá, họng em nghẹn lại như không muốn nuốt trôi nó.
Lần nào về quê ông bà em cũng tăng hơn 5 kí một phần do tay nghề nấu nướng của bà tuyệt đỉnh một phần bà ép ăn. Dù em như người khổng lồ khi đứng trước bà nhưng bà luôn miệng "Dain dạo này ốm quá, ăn nhiều vào con", rồi múi bụng em siêng năng tập luyện sẽ chảy thành ngấn mỡ theo cái nóng mùa hè mất.
Tiệm sách cuối đường, căn nhà cũ nhất làng, nơi nhuốm màu thời gian với tuổi đời còn lớn hơn nàng và em.
Em mê đắm mùi gỗ của những trang sách và những kệ tủ. Ngày nhỏ được Haram đèo quanh làng trên chiếc xe đạp cũ kỹ mượn của ông nội đến khi hoàng hôn ngã bóng, chén sạch hàng quán rồi ghé tiệm sách tụ tập cùng tụi nít bằng tuổi kể chuyện ma đến bủn rủn chân tay. Lúc về đã chạng vạng, người trong làng truyền tai nhau đi đêm khuya dễ bị ma dẫn lối xuống cõi âm, chuyện bịa ra để răn đe con trẻ thôi, em và cậu chả tin đâu nhưng cũng tự động viên nhau qua cơn hoạn nạn. Thế nào cậu đạp xe té xuống mương, rốt cuộc hai đứa đem mình mẫy ướt nhẹp về nhà, không những được ba mẹ hỏi han còn được thưởng cho bờ mông nở hoa vì tội đi chơi về muộn.
Sao mà em nhớ quá, hay cho em về đi, về cái ngày em và cậu vẫn còn là những đứa con nít hồn nhiên, dẫu nguy hiểm luôn tiềm tàng nhưng gánh nặng công việc không đè nặng trên vai, dành thời gian cho những trò phá làng phá xóm, bị đánh đòn hay ăn mắng cũng được. Em ghét phải lớn lên, ghét lão hoá đánh mất vẻ đẹp cho ông thần thời gian rồi đổi lại những nếp nhăn xấu xí.
"Em gì ơi, cho chị qua với"
Chị chủ tiệm nhỏ con bưng một chồng sách cao hơn người chị, em tránh đường tiện tay chất hộ chị vài quyển lên kệ theo phép lịch sự.
"Thiếu chiều cao bất tiện ghê, đội ơn em"
Bà chị này chuẩn mọt sách, cặp kính dày cọm hơn tấm thớt của bà nội em, cả thân thể chìm vào chiếc áo hoodie rộng quá khổ như lúc mua không thèm nhìn size, tóc mái dài quá chân mày cố định sang một bên bằng chiếc kẹp tóc màu cánh gián, trông chị ta vừa khờ vừa ngơ.
![](https://img.wattpad.com/cover/366443211-288-k226396.jpg)