Đố em một câu hạt nhài, thứ gì vừa lắp vào đã tháo ra, chưa đầy 5 phút đã xong nhiệm vụ ?
Cùng theo chân anh em xã đoàn tìm đáp án nhé.
*ĐÙNG*
Mỗi lần em cùng đồng bọn tới tổ chức y như rằng hôm sau cửa hàng vật liệu xây dựng lại nhận cuộc điện thoại order gắp cửa mới, cách chào hỏi sập cửa khiến hai người đàn ông quen thuộc đến chai lỗ tai, chẳng buồn có lấy một phản ứng.
"Ba ! Bác Enami !"
"Có chuyện gì cuồng phong giông bão của đời bố ?"
Căng thẳng leo thang mà hai lão già vẫn thản nhiên đọc báo hút xì gà, thêm một lần giận quá mất khôn, em giật lấy tờ báo của ba vợ, người chỉ vừa mở đã đóng lại trang thông tin về thị trường chứng khoán.
"Tình hình thế này bác còn tâm trạng đọc báo hả ? Bác có biết danh tính cái thằng bác nhờ cháu gông cổ là ai không ?"
"Rora, không có hỗn với bác Enami"
Không đếm được số lần baba Lee nhắc nhở ái nữ nhà mình, đương nhiên là bên ngoài biểu hiện giả tạo, bên trong thầm cổ vũ cuồng phong nhỏ bé quét sạch tảng băng trôi kia về miền cực lạc.
Ông gạt đi điếu xì gà hút dở, mở bài ngắn gọn xúc tích đúng kiểu cách người nói ít làm nhiều.
"Yoon Jaeseok, con trai Yoon Jaejoon"
"..."
"CÁI GÌ ?!!!!!!"
Em cần một lời khẳng định nhưng khi nghe ba vợ thừa nhận cũng chẳng tiết chế được mà hét lớn vào mặt ông.
Ông nhanh tay che chắn mặt mũi trước sự tấn công làn sóng âm thanh bằng tờ báo cũ, một lúc sáu cái miệng tấn công ông, hét to như thế không sợ văng nước miếng vô mặt người già hay gì ấy.
Quá nhiều thắc mắc cần đặt ra, trông thấy bản mặt đần thối của ba đôi thông, ông Enami quyết định kể cho lũ trẽ nghe câu chuyện hữu duyên giữa ông lão đánh cá và cái xác chết trôi sông.
"Ta nhặt được thằng nhóc đó khi đi câu cá trong rừng, người nó ở đâu cũng trầy trật, đầu chấn thương nặng do va chạm mạnh, lúc tỉnh dậy cực kì hoảng sợ và tách biệt mình với mọi người, không tiếp xúc với ai kể cả bác sĩ y tá"
Vốn định mặc kệ đứa nhóc xấu số ham chơi rồi sảy chân xuống thác nước chảy xiếc, nhưng kiểm tra thì tim cậu ta vẫn còn nhịp đập dù rất yếu, có lẽ do trời xui đất khiến, hoặc bản tính nhân hậu của ai đó tác động, ông quyết định cứu vớt rồi cho nó một mái nhà che chở, tất nhiên không phải kiểu cha con vì người như ông xứng làm cha của ai chứ, chỉ là đối xử với cậu ta như đàn em thân cận thôi.
Qua quảng thời gian bình phục và thôi né tránh mọi người, cậu ta dần mở lòng hết và kể hết cho ông tất cả từ gốc gác sừng sỏ đến nguyên do xém thành ma da, dù ông chả có hứng lắng nghe cho lắm.
Con người lạnh lùng cọc tính như ba vợ cũng có những sở thích chill chill như hoà mình vào non nước hữu tình, xong câu tự luận thứ nhất, kế tiếp là một lời bóng gió đầy mỉa mai.
