Chap 51

961 63 57
                                        

"Đủ rồi con nhỏ này !"

Nàng che đôi môi đã sưng đỏ, vừa mở cửa nhà con gấu ấy đã bắt đầu vào việc, tay chân đặt đúng nơi đúng chỗ cả miệng lưỡi cũng vội vàng cướp hết dưỡng khí nàng.

Vẫn câu nói quen thuộc, chưa bao giờ là đủ.

"Chị nhớ tối qua chị như thế nào không Asa ?"

Phải chi em cho nàng mượn được đôi mắt, để nàng biết khi ấy nàng yêu nghiệt thế nào, khéo nàng muốn ăn luôn cả bản thân.

Thôi nàng không muốn nhớ, em đừng nhắc, đường đường là tiểu thư lá ngọc cành vàng chỉ quen được phục vụ vậy mà chủ động dâng hiến cho con nhỏ học bá mặt dày như ngã vào bể bê tông.

"Mình làm lâu tới mức cả người chị lên cơn co giật, từng nhịp thở và xúc cảm trên làn da chị...hưng phấn vô cùng Asa à, em không tự chủ được hành vi của mình luôn, em nhắc chị nhớ nhé ?"

"Đồ biến thái ! Về nhà lấy ảnh hay đổi chỗ sex vậy ?"

Rõ còn chẳng phải em sướng cơ mà em tả y chang cảm giác người nằm dưới.

"Chỗ nào chả được, có chị là được rồi"

Không giống hoàng tử Yoo Jaeyi, bạn học Lee chưa biết mùi điểm văn A- là gì, nhìn nàng mồ hôi nhễ nhại, nức nở bám víu lấy em đã là một loại khoái cảm rồi. Bạn học Lee quên bén lí do về nhà cũ, đang cao hứng ảnh iết quan trọng gì nữa, không chờ được, phải nhắc nàng nhớ dáng vẻ tối qua của nàng như thế nào, đến mức nàng gãy tiếng Hàn lẫn sang tiếng Nhật.

(yên tâm, dù phim end rồi tôi vẫn dí hoàng tử dài dài)

"Thôi mà, để sau đi, còn đau lắm..."

"Thật à ?"

"Ai rảnh giỡn với em ? Đau gần chết !"

"Được rồi, không muốn thì thôi"

Ai nhập em vậy ? Mỗi lần em ngoan một cách bất thường là nàng hoài nghi nhân sinh, tự hỏi thế lực nào cứ ngụ trong thân xác Lee Dain khiến bản tính ngoan hiền tưởng chừng không có trong em trổi dậy.

Rora đã hứa sẽ ngoan mà, với mỗi nàng và mẹ thôi.

Vác "bao gạo" nặng tầm 47 48kg lên phòng, ốm quá rồi, không ước lượng được số cân nhưng cảm giác nàng nhẹ hơn đàn corgi cộng lại, phải bồi bổ mới được.

"Hình thôi làm như kho báu, khoá trong két sắt mới chịu"

Nàng móc mỉa khi em lôi ra dưới gầm một hòm két sắt dài gần bằng chiều rộng của giường, bên trong hẳn phải chứa kỷ niệm quan trọng lắm em mới giấu kỹ hơn mèo giấu...

Mật khẩu bốn con số, đã lâu rồi, em không nhớ, thôi thì đoán mò vậy.

Sinh nhật Kang In ? Sai bét, thuở đó thằng bé đã có mặt trên đời đâu, vẫn còn ở với ba.

Ngày cưới của ba mẹ ? Chớt quớt, sinh nhật em ?Cũng không luôn, thế mật khẩu là gì ? Thời gian thắm thót thoi đưa bào mòn trí nhớ em, những chuyện xảy ra thời thơ ấu phần nào đã chìm vào quên lãng, điều duy nhất không bao giờ phai là kỷ niệm với người em mê đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Say so |Rorasa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ