Chap 54

754 51 32
                                        

"Yoon Jaein, bây giờ cô có hai lựa chọn,  một là ngoan ngoãn ói hết thông tin ra đây, hai là từ biệt bộ móng dài ngoằn của cô, chọn đi"

Chiếc khay đầy ắp móng tay từ những đứa cứng đầu cứng cổ cùng cái kềm rút móng được đưa tới trước mặt nó, real or phake ? Hỏi nực cười, hàng thật đấy, nếu không muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn tới tận xương tuỷ thì ngoan ngoãn nôn hết ra những gì liên quan tới ông già nó, nhắc lại Dain em trước giờ cảnh báo không hù doạ.

"Móng tay mới rút ạ ? Máu còn đậm lắm, móng này ở ngón cái phải không ạ ?"

Nhãi ranh trưng cặp mắt tròn xoe, thích thú nhặt lấy móng tay, đánh giá sắc độ máu còn vương.

Thật sự...đây là lời ăn tiếng nói của một đứa trẻ chưa thành niên ?

Vẻ ngoài ngây thơ, vóc dáng bé tí hơn so với tuổi thật, nhận thức còn chưa phát triển đầy đủ, làm sao tên Yoon Jaejoon có thể lợi dụng nó mà chẳng quan tâm hậu quả về sau ? Hắn nuôi dạy con kiểu gì mà đứng trước sống còn của bản thân, nó sẵn sàng chấp nhận chết một cách thảm thương, xem như quyết định số phận đã an bài.

"Rốt cuộc ông ta đã dạy cô những gì ?" 

Tất cả, chẳng hạn như bình thường hoá việc cướp đi sinh mạng của một ai đó, mỉm cười trên nổi đau của người khác.

Hành hạ động vật là tương lai suy đồi của một đứa trẻ, ngay từ nhỏ Yoon Jaejoon đã bộc lộ thú tính và những sở thích khác người, như tỉ mẩn cắt dán những bài báo về các vụ ác giết người phanh thây hay hứng thú với cảnh nhân viên trong trại cứu hộ động vật đem chúng đi xử lý.

Hắn tò mò cái chết có hình dạng ra sao, có cảm giác thế nào, nhưng hắn nào dám mạo hiểm bản thân, thế là chuyển hướng sang thử nghiệm lên động vật.

Một tay hắn chăm nom chú chó Rottweiler, vật cưng đồng hành cùng hắn từ thuở nhỏ cũng chính hắn trơ mắt nhìn nó quằn quại trong đau đớn vì ăn phải đồ ăn trộn thuốc tẩy hắn cố tình đổ vào.

Hắn là loại người gì ? Vô cảm ? Không, hắn biết tức giận, biết căm ghét và thù hận, như khoảnh khắc chứng kiến ba hắn ngã xuống, chứng kiến những kẻ được phái đến với nhiệm vụ thanh trừng băng nhóm hắn không chừa một ai.

Và lòng hắn dáy lên chút xót thương khi nhìn vào ánh mắt đau khổ của con vật cưng nằm thoi thóp, tới phút cuối vẫn chẳng hay biết chính chủ nhân nó dành cả đời trung thành lại là người an tử nó theo cách vô nhân tính nhất.

Tất cả những gì xấu xa nhất đều hội tụ trong hắn, đáng thương hơn là hắn chẳng trải qua biến cố hay chấn thương tâm lý để trở thành phản diện, từ khi sinh ra hắn đã thế rồi, đơn giản là hắn thích thế thôi.

Hắn ra tay tàn độc không phân biệt trai gái, già trẻ lớn bé chỉ vì muốn thoã mãn sở thích biến thái bệnh hoạn của bản thân, và giờ đây hắn đã tìm được người kế nhiệm hoàn hảo từ vẻ ngoài đến bản chất tàn nhẫn.

Say so |Rorasa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ