Dưới nhà, Shin chuyên phá đám Haram vặn volume hết cỡ test dàn loa xịn đét vừa được chú yêu tậu cách đây vài hôm phục vụ sở thích karaoke của vợ, bật ASAP của nhóm Quần bò mới như ám hiệu phiền đôi chim cúc cu kia gát lại tâm sự, cậu chán cảnh chờ đợi rồi, mẻ bánh còn nguyên vẹn chưa ai động vào vì đợi hai quốc mẫu kia xong việc.
"Ê hai bà cố của con, ôm ấp hun hít nhau đủ chưa ? Không muốn để cho người ta ăn hả hai má ?"
*BỐP*
"Huhu sao cô đánh con ?"
"Miếng ăn của con quan trọng hơn bạn bè người thân hả ? Không biết Asa vừa gặp chuyện sao ?"
"Con biết chứ, tại cái bụng con mà, đâu phải tại con"
"Nhưng mà Asa gặp chuyện gì vậy ?"
"Ủa cô không biết hả ?"
Mama Lee lắc đầu, chị em chú cháu nhà này giấu giếm bà đủ chuyện, chẳng biết mấy người này làm gì bí mật sau lưng bà, hỏi tới thì lảng tránh, chồng với chả con, bà chán chẳng buồn nói.
"Thì tụi con vừa khám phá ra danh tính mẹ của chị Asa"
"Rồi sao nữa ?"
Người khôn ăn nói nửa chừng, huống chi cái bụng cậu reo hơn chuông báo thức làm sao có sức kể chuyện.
"Mệt quá, con đói thì ăn trước đi, nhớ chừa cho hai em"
"Yêu Daeun quốc mẫu nhất trên đời luôn"
Mama Lee bất lực đành miễn thời gian chờ đợi cho đứa cháu ăn thả ga tuỳ thích, Haram đợi có nhiêu đó thôi, cậu giải phóng ma đói trong người, buồn thì buồn nhưng trước tiên phải lấp đầy bụng, ăn nhiều cho có sức buồn, rồi mưa cũng tạnh mà đâu mưa nào kéo dài mãi, phải hông ?
"Rora nới lỏng xíu đi, khó thở quá"
Em ôm nàng thật chặt, máu điên dồn lên não, tua đi tua lại vẻ mặt thản nhiên không hề cảm thấy tội lỗi của ông ta.
"Rora"
Suýt thì nàng đánh bay hình tượng tiểu thư ngoan hiền, mắt em đỏ ngầu, tia đỏ bao quanh tròng đen như xuất huyết nội nhãn.
"Dùng Sharingan nhiều chảy máu mắt đó, tệ hơn là mù loà, vậy nên tắt đi"
"Chị ổn không vậy ?"
Nếu không thì làm ơn cứ trút giận lên em, để em biết nàng không một mình chịu đựng, ít nhất đó là cách em có thể giúp nàng, người nhận được trọn vẹn tình thương của ba mẹ từ khi sinh ra như không bao giờ hiểu được mất mát của nàng.
"Nè chị kéo em đi đâu vậy ?"
Chuyện không liên quan đến em nhưng em phản ứng như thể là người trải qua mọi chuyện, nàng ổn, ở nhà ngồi đợi em mãi đấy.
"Mẹ ơi cho con...
"Asa ! Về nhà thu dọn quần áo, kể từ bây giờ qua nhà mẹ ở, tội nghiệp con gái tôi, dễ thương thế này mà lão ta dám đối xử tệ bạc với nó"
Nàng và em xịt keo, cuộc đời em lần đầu chứng kiến mẹ yêu giận dữ như núi lửa tuôn trào, kiểu này chắc là do Shin Haram táy máy cái mỏ khai báo toàn bộ sự việc thay em.
