"Hay mình về đi Dain, tớ sắp chết cóng rồi"
"Không, có bỏng lạnh hoại tử cả tay tớ cũng phải đợi chị ấy"
Em và Hyein tê tái chân tay giữa thời tiết lạnh cóng, đáp lại câu hỏi "Tớ phải làm gì ?", ngày hôm sau Hyein dẫn em đến căn biệt thự lớn nhất khu hai đứa ở, cho em biết em cần làm gì.
Thật ra hoàn toàn không phải ý cậu muốn, trời đông lạnh quéo ở nhà đắp chăn ngủ sướng hơn nhiều, tại Dain cả đấy.
Mấy mối thù ghét Lee Dain nhớ tới từng chi tiết, riêng khoảng mù đường đố ai ganh đua với em top 1, được Hyein cậu vẽ bản đồ chỉ rõ tường tận đường đi nước bước vẫn trưng gương mặt ngáo ngơ, mồm hả hả như người già lãng tai.
Thế là cậu đành làm hoa tiêu bất đắc dĩ, dẫn đường em đến nhà crush làm hoà.
"Tớ thấy là không có kết quả rồi đó, đợi từ sáng tới giờ có thấy Enami unnie đâu"
Bao lời khuyên nhủ vô hiệu với con người họ Cố tên Chấp. Em theo chủ trương có lỗi phải sửa, kéo dài thời gian em sợ rạn nứt mối quan hệ, ngày mai là giáng sinh rồi, sẽ nhạt nhẽo hơn nồi cơm nhão nếu thiếu vắng chị.
"Hyein, cho tớ mượn vai cậu một xíu"
"Thôi nha, cậu nặng ký lắm, tớ không muốn xệ vai đâu"
"Xệ tớ dẫn cậu đi chỉnh lại, mượn xíu thôi, xin cậu đấy"
Quen biết tầm 1 tháng hơn mà crush người ta sâu đậm đến thế, sau vụ làm lành này Hyein nghĩ em không cần biểu lộ tình cảm thái quá với crush nữa, vì trán em đã in nguyên dòng chữ "Tôi thích An-chan" rõ nét hơn bất kì cái máy in nào.
Hyein tuy sợ chấn thương nhưng cũng hạ mình cho bạn mượn bờ vai, cậu gồng hết sức bình sinh nâng em lên. Bám tay trên thành tường quan sát khoảng sân nhà trống không phủ đầy tuyết, thỏ yêu đang nơi nao ? Hay là chị nhốt mình trong phòng buồn bã tưởng nhớ thỏ cưng vừa mất, em hối hận lắm rồi, có cách nào để gặp chị được không ? Thoáng qua một chút cũng được.
"Ê hai con nhỏ kia ! Làm gì rình mò trước nhà người ta như ăn trộm vậy hả ?!"
Giọng ai chói lỗ tai ? Một bà chị ăn bận như con trai, tóc tém đội nón cap, tay cầm gậy bóng chày chạy về phía hai đứa với tốc độ bàn thờ.
Trông giây phút hoảng loạn, Hyein đánh rớt em, cả hai ngã sõng soài ra nền tuyết, khỏi nói mình mẫy hai đứa đã bầm dập cả rồi.
"Chạy thôi Dain" Hyein đỡ em dậy, không chuồn ngay lúc này bà chị đó phanh thây hai đứa không chừng, con gái gì đâu mà dữ dằn, dám chắc trong trường học không đứa con trai nào chủ động làm quen chị ta.
Người em ê ẩm không tả nổi, chân đứng không vững, chưa kịp ổn định lại nằm vật ra tuyết dưới cú đạp vào giữa bụng đau thấu trời từ bà chị kia.
"Nè ! Chị đạp thế ruột gan phèo phổi bạn em sao chịu nổi ?! Nó chết rồi sao ?"
"Có gan ăn trộm sao không có gan chịu phạt ?"
