*I like you, I do
I wanna be your friend, go shoppin' in a Benz
I like you, I do
I'll hit you when I land, can you fit me in your plans?
I like you, I do
We went over to France and we woke up in Japan
I like you, I do*(I like you (A happier song) Post Malone ft.Doja Cat, nghe đi các fen, yêu đời liền☺️)
Nhạc vui tươi thế này các em đoán cặp đôi chính của chúng ta đang ở đâu ? Qua đêm ở Pháp rồi đón bình minh ở Nhật ? Sai bét, đáp án là quán nhậu lề đường, tính tổng trong tuần em nhậu được ba bữa, tần suất được rút ngắn hơn năm trước nhưng không tốt cho sức khoẻ người vừa chịu cú sốc tinh thần chút nào.
"Con thỏ này ! Nốc bia như nước lã vậy ?! Dừng được rồi, em đưa chị về nhà"
"Kệ xác tôi ! Hức Rora à tại sao đàn ông lại ích kỷ đến vậy chứ ?"
Không những ích kỷ còn cố chấp vì điều chẳng thuộc về mình.
Mẹ đã luôn ở bên nàng, chỉ trách nàng quá ngây thơ chẳng nhận ra sự chăm sóc ân cần chu đáo của người không đơn thuần là trách nhiệm được giao phó, ánh mắt và giọng nói dịu dàng ấy đều xuất phát từ tình thương thực sự, mẹ chưa bao giờ bỏ rơi nàng.
"Lee Dain !"
Nàng ta đập bàn, hét lớn tên em làm mọi người trong quán ngó nhìn, em để tờ tiền mệnh giá cao nhất dưới đế ly rượu, kéo nàng ra khỏi quán giữa trời tối đen, đường xá thanh vắng.
"Ơ chưa uống đã mà, không muốn về đâu"
"Về nhà uống bao nhiêu cũng được, trời tối đi đêm bị ông kẹ bắt đấy"
"Ông kẹ ở cạnh tôi nè kiếm đâu xa, nhưng mà Rora à"
"Hửm ?"
"Em không có được tồi tệ giống ông ta nhe chưa ?!"
"Em đàn bà chị ơi"
"Đàn ông đàn bà khác gì nhau, nhưng em không được giống ông ta nhe chưa ?"
"Ừ"
"Bỏ chữ ừ đi ! Dạ một tiếng đâu có chết ai, bộ em tiếc với tui lắm hả ?"
"Vâng thưa tiểu thư"
"Em không được bỏ rơi tui, không được quát nạt đánh mắng tui"
"Ừ...à dạ !"
"Thôi không tin được em, lập lời thể bất khả bội đi"
"Trên đời thực sự tồn tại phép thuật em đã lập ngay lần đầu gặp chị rồi Asa"
"Dẻo mỏ, nhưng mà ngoan đó, thưởng em một nụ hun nồng choáy từ đệ nhất mỹ nhân này"
Em ngó nghiêng, chắc chắn xung quanh không có ai mới ẵm nàng lên cao hưởng thụ phần thưởng nồng vị cay của bia.
"Rora ơi chị muốn đi thăm mẹ"
"Giờ tối rồi, sáng mai nha ?"
"Hông chịu, chị muốn đi bây giờ à"
Sức khoẻ kiệt quệ do nhiều năm đày đoạ bởi những cơn đau thể xác và tinh thần, đến cuối đời dù suy yếu mẹ vẫn gắng sức vào bếp nấu một bữa thịnh soạn mừng sinh nhật nàng 10 tuổi. Nhưng hôm ấy nàng la cà rong chơi cả đêm, chẳng hay biết có người thức chờ cửa nàng cả tối ấy, nàng hối hận biết bao, giờ muốn cũng không thể quay về ngày được âu yếm trong vòng tay mẹ nữa.