"Anh Hưng ơi cho em 2 tô tái nạm"
Sau 7749 món ăn em liệt kê, em quyết định dẫn nàng đến quán đồ ăn Việt Nam, người gì mà kén ăn, bảo sao không cao lên được phân nào.
Trong một lần mới lãnh lương, em và Hyein cháy phố ăn chơi quá đà, sau một đêm ví tiền hai đứa rỗng tuếch. Chị hàng xóm Hanni như vị cứu tinh giải cứu hai con ma đói, chị rủ hai đứa qua nhà chị nấu phở cho ăn, và tất nhiên khi đói thì liêm sĩ gì tầm này nữa, chiếc bụng đói được lắp đầy cũng là lúc em bắt đầu đam mê với ẩm thực Việt Nam. Sẵn tiện chị Hanni giới thiệu quán của ông anh người quen đến từ Yên Bái, tuy quán nhỏ nhưng thực đơn đa dạng phong phú. Hai đứa rảnh lại đến quán anh, riết được tặng luôn vé vip, Lee Dain em tự kỷ trong trường vậy thôi chứ ra đường người quen khắp nơi.
"Quên nữa, chị ăn hành hay không hành ?"
"Sao cũng được, tôi dễ ăn mà"
Quá trời dễ rồi, lúc trên xe chẳng biết ai từ chối hết mọi nhà hàng quán ăn em đề xuất, đợi em đòi đi nhà nghỉ nàng ta mới thôi cái câu "Ăn gì cũng được".
Anh Hưng chủ quán nhanh nhảu đem ra hai tô phở big size, nàng nhìn đã nhăn mặt, em nghĩ nàng là heo à ? Dù nhìn hấp dẫn thiệt nhưng bụng nàng sao chứa nổi.
"Phở không hành của em đây Dain"
"Em không phải Dain anh ơi"
"Ủa ?"
Anh quay qua quay lại, bên nào là Dain ? Người mặc suit hay váy ? Cũng ngộ hen, lần đầu anh thấy ai ăn mặc như tổng tài mà vào cái quán nhỏ xíu này.
"Anh nói đúng rồi, đây cũng là Dain" Em lau đũa và muỗng đặt qua bên chỗ nàng.
"Thôi hai đứa ăn ngon miệng nhe" Nhỏ này ăn nói có logic ghê, anh nghĩ thầm trong bụng.
Nàng tự sờ mặt mình, bộ giống nhau lắm hả ta ? Cuộc đời sống nay chết mai, lỡ em chết trước nàng vì tính liều lĩnh của mình thì nàng vẫn được ngắm gương mặt của em khi già, mà không có chuyện Lee Dain chấp nhận bản thân lão hoá đâu, em yêu cái đẹp nên kiểu gì cũng tìm cách đánh bại ông thần thời gian.
"Ăn đi má, nguội bây giờ" Em đẩy tô phở đầy rau sang nàng.
Nàng vả mỏ em tội ăn nói nạt nộ, nhẹ nhàng xíu có chết ai đâu, với em khó khăn lắm sao ?
"Chị đánh tôi ?"
"Mời người lớn phải mời đàng hoàng, tin tôi méc mẹ em không ?"
Ok, em thua, nhắc tới mẹ là em thua rồi, ai được mẹ cưng hơn người đó thắng.
"Dạ, em mời chị Enami ăn ạ" Em nhấn mạnh từng chữ rồi thưởng thức tô phở không hành không rau của mình.
Enami...
Nàng ghét cái họ của mình biết bao, vì nó mà bọn bắt nạt nàng hồi nhỏ đọc chế thành Enemy, tưởng chừng em sẽ là người đầu tiên thích họ của nàng mà trìu mến gọi một tiếng Enami-san. Không ngờ lớn lên gặp lại, em liên mồm tiếng Enami chết tiệt và lặp lại cái chữ enemy nàng ghét cay đắng.
Nàng thấy mình thật dễ dãi khi cho em tự tiện đụng chạm cơ thể mình, bây giờ còn ngồi ăn với em như bạn bè lâu năm, ai thèm làm bạn em, nhìn cái mỏ đang ăn ngon lành ấy nàng muốn nhúng đầu em vào tô phở dễ sợ.