Nabi bật chế độ hoang mang, chị gói ghém hành trang về quê thôi mà, sao cậu khóc lóc um sùm như tiễn người yêu đi quân sự vậy ?
Chuyện rằng một chiều nọ cùng mama Lee tỉa cây cảnh thì Điệp nhà mình nhận được cuộc gọi từ má ruột, mẹ chị bảo bệnh tình ba chị đột nhiên trở nặng. Nhiều năm trước ông đã xuất hiện dấu hiệu viêm phổi vì cái tật xấu hút thuốc quá nhiều, ba chị nổi danh ki bo keo kiệt, không chịu đi bác sĩ thăm khám hay cai thuốc lá mà nâng cấp lên level mới, điếu cày.
Nabi tức ơi là tức, có lẽ mọi người sẽ mắng chị bất hiếu nhưng chị thừa nhận bản thân có đôi phần hả hê khi nhận được hung tin ông ba bây giờ đã nằm một chỗ không có sức vận động, ai biểu chị khuyên ngăn rồi mà ổng không nghe, còn khó ở quở trách chị khi ổng phát hiện chị giấu hết thuốc lá và phá tan tành cái điếu cày báu vật. Nabi cảm giác mấy thứ độc hại đó mới là cục vàng cục bạc của ổng , chị làm sao chiếm được một vị trí trong trái tim khô cằn hơn mảnh ruộng mùa hạn hán ấy chứ ?
Cục tức mắc nghẹn trong họng bấy lâu trôi tuột xuống dạ dày, chị rối rít sắp xếp tư trang hành lí, qua căn phòng trang trí loè loẹt những tông màu neon sáng chói trông dị ứng đến mắt cũng phải nổi phát ban, định bụng nói với cậu một tiếng nhưng thấy cậu cặm cụi ghi chép bài vở đành thôi.
Sáng tinh mơ lén lút rời nhà, nào ngờ có con khùng nằm dài trên nóc tận hưởng sương sớm thấy được liền dùng khinh công bay xuống bám áo níu chân chị muốn rách quần luôn á.
"Haram, em làm ơn đứng lên đi, kì kèo cả tiếng rồi đó"
"Em xin lỗi mà, sau này em không dám mơ về crush cũ nữa đâu, chị đừng bỏ em, em xin chị đó Nabi !!!!!!!!!!!!!!"
Giấc mơ về bạch nguyệt quang của cậu thì liên quan gì tới chị ? Quá bất mãn vì bị cậu chặn họng không đính chính được một câu nào, Nabi lùi ra sau lấy đà, một hai bước, nhìn về phía trước, một hai bước, nhắm vào bản mặt vừa hiền vừa đen kia in nguyên đế dép.
"Con nhỏ đần độn ! Em nhảy vô họng tôi ngồi luôn đi ! Ba tôi đang bệnh nặng dưới quê, sống chết không biết ngày nào mà em còn ở đây ăn vạ nữa hả Shin Haram ?!"
Chị là người không quan trọng tuổi tác, yêu thì yêu thôi, cách bao nhiêu tuổi cũng chẳng nhằm nhò, (thật ra chị đặt tiêu chuẩn age gap vào khoảng 10 đến 15).
Mấy đứa bạn đã bỏ cuộc chơi đi lấy chồng của chị thường bảo kiếm ai đó lớn tuổi trưởng thành chững chạc mà yêu, đôi khi lệch tần số và có chút gia trưởng nhưng người ta sẽ khiến mình yên tâm và chia sẻ cho mình nhiều kinh nghiệm sống hơn. Chị nghĩ tụi nó có hơi bảo thủ nhưng bây giờ thì chị tin rồi, đã hiểu vì sao người ta thường né yêu mấy đứa nhóc nhỏ tuổi, nhất là mấy đứa không mảnh tình vắt vai tập tành yêu đương, thứ mình nhận nhiều nhất sẽ là hai chữ xin lỗi và những giọt nước mắt níu kéo.
Cậu làm sao thì làm đừng khiến chị mất lòng tin vào cái mỏ thề non hẹn biển của cậu, "Em sẽ trưởng thành hơn" hay "Em chắc chắn không để lãng phí 30 năm nữa của chị", vẻ hùng hổ đảm bảo uy tín đâu hết rồi ?
"Dạ ?"
Cậu ôm má, chưa đến mức bay răng như Dain nhưng cũng đủ lưu thông bộ não thiên tài lúc cần tiếp nhận thông tin thì lại tắc nghẽn như bồn cầu bị nhét đầy giấy chả ai buồn xả nước.
