Nếu cuộc đời là một bộ phim thì cuộc đời em sẽ là tổng hợp của tất cả các thể loại, từ hành động xã hội đen đến bạo lực học đường, drama gia đình cùng vô vàn cú twist căng não.
Như hiện giờ, sau 30 phút định thần được vạn vật xung quanh và sự thật nổ não, con rể nhà họ Enami cuối cùng cũng vững vàng tinh thần, ngồi ngay ngắn lắng nghe má vợ tiết lộ bí mật chấn động giới mộ điệu.
"Ơi trời ơi, phấn chấn lên cái coi, ủ rũ khóc lóc như đưa đám vậy ?"
"Cô im đi, cô thì biết cái gì ?"
Đêm tân hôn mà cô dâu chú rể ngồi một góc, cô đã thay đồ ngủ còn thanh niên mà cô gọi là chồng đang ngồi khóc sướt mướt bên tấm ảnh của ai đó.
"Biết nhiều về Eunha hơn cậu là cái chắc, vừa cái lòng tôi lắm, ai bảo nhu nhược không bảo vệ được tình yêu"
Dứt câu, thằng nhóc ấy khóc lớn hơn làm cô điên đầu, mất mặt quá, đây là thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo ngang tàn mà ba mẹ giới thiệu với cô đó hả ? Thật ra là hôn sự ép buộc thôi, vị thiếu gia dỏm không nhu nhược tới mức nghe lời ba mẹ răm rắp, cậu ta thậm chí còn lên ý định bỏ trốn trước ngày cưới nếu nàng ấy không biệt tăm rời đi chẳng một lời từ biệt.
"Cô khác gì tôi ? Chẳng phải cô đồng ý kết hôn với tôi vì muốn quên đi nàng hả ?"
Thanh niên sụt sùi quệt nước mũi, sau phát ngôn thiếu chuẩn mực với người lớn, nắp rượu bay tới đáp trúng cái mỏ vô lễ của cậu ta.
"Là do ba mẹ không chấp nhận tôi thích con gái, được chưa ? Biết trước cậu và tôi cùng thích một người tôi cũng không kết hôn với cậu đâu"
Yêu người cũ bạn thân đã là sai luật đời lắm rồi, đằng này cô kết hôn luôn với người bạn thân còn yêu...
Bằng cách nào trong 8 tỷ dân số trên thế giới, ba mẹ lại ép hôn cô với người thương của bạch nguyệt quang, người mà cô thầm nguyền rủa vì dám cướp đi bảo bối xinh đẹp cô trân quý.
Cô thích bé đàn em khoá dưới lâu rolfi, cố giấu vẻ chán ghét khó chịu mỗi khi nàng ấy kể về mối tình lâu năm với cậu thiếu gia lần đầu yêu đương trong đời, luôn từ chối mọi cuộc giới thiệu gặp mặt nàng đề xuất, chả buồn tìm hiểu danh tính tên đáng ghét mà mỗi lần nhắc tới cả gương mặt thiên thần rõ yêu thương.
Nào ngờ chính sự thiếu hiểu biết lại tổn thương đến nàng, ngày cô thông báo mình sẽ kết hôn cùng tấm ảnh chàng trai được gia đình hứa gã đặt lên bàn, mặt nàng thoáng biến sắc nhưng cũng gượng cười chúc cô hạnh phúc, và đó là lần bỏ qua hối hận nhất nhì đời cô.
"Đừng có khóc nữa coi ! Nhức đầu quá, sao Eunha lại thích đứa đụng chuyện là khóc như cậu chứ ? Đáng lẽ phải là tôi mới phải"
Lẽ ra phải là cô, đan mười ngón tay dẫn nàng đi đến nơi nàng mong ước, người duy nhất khiến nàng bung xoã hết thoải mái khi ở bên cạnh, phải là cô chứ...
Từng ích kỷ khi mong rằng nàng sẽ cảm thấy chút gì đó hụt hẫng khi người đơn phương nàng bao năm đưa ra ý định thành gia lập thất, và thêm một lần đau nữa khi biết được vẻ gượng gạo cùng nổi buồn trong đáy mắt không dành cho cô.
