"Vì một tương lai không trắc trở, đường tình duyên và học vấn rộng mở" Hyein.
"Vì một ngày mai mặt trời và ánh sáng của đảng chiếu rọi cho con đường ta đi" Iroha.
"Vì ngày nào đó sẽ có thầy trừ tà nào đẹp trai như oppa Lee Do Hyun đến trừ cho tôi cái vong ám mãi không dứt" Dain.
"Cái gì chớt quớt vậy ? Thôi cụng cho tình bạn không lợi dụng vì vô dụng như nhau này, 1 2 3 dô" Sau một tràn phát biểu dài dòng, Hyein nâng ly chào mừng sự trở lại của bộ ba ăn hại.
Iroha mới uống một hơi đã choáng váng đầu óc, nhỏ này tửu lượng kém, uống vài lon đã lăn đùng ra ngủ. Hyein không quan trọng mạnh hay yếu cứ lên bia liên tục. Em, đứa đô mạnh nhất, gen di truyền nhà em cả đấy, có lần về quê ba chơi em thấy ba em bưng mấy hũ rượu mời khách, khách xỉn quắc cần câu ba em vẫn rất tỉnh và đẹp lão.
Mặc hai nhỏ kia đang hàn huyên tâm sự chuyện đời, em tranh thủ xử nồi lẩu trước khi hai đứa nó giành ăn với em.
"Sao cô bạn của tôi, kể về trải nghiệm sống ở Busan coi nào"
"Chán chết mẹ, tao còn tưởng có dịch zombie này nọ" Giọng Iroha lè nhè, cậu xỉn rồi.
"Mày lại ảo đá tiếp"
"Hic, thú thật về Seoul cũng buồn thấy mẹ" Iroha hỉ mũi vào áo Hyein làm cậu xém nhúng đầu Iroha vô nồi lẩu.
"Má dơ áo tao, sao con gái của mẹ có gì nói mẹ nghe coi sao con buồn ?" Hyein vỗ tấm lưng cậu, chắc là Iroha có nhiều kỷ niệm khó quên trong 1 năm ở Busan.
"Hic, có chị kia trong lớp xinh vãi luôn, đang học yên ổn tự dưng phải chuyển về đây, tao nhớ chỉ quá"
"Trời ơi con gái mẹ biết tương tư rồi hả ?" Em thổi miếng thịt cay cho vào miệng, em tưởng nhỏ này chỉ có hứng thú với anime và hip hop thôi, chuyến này cậu về kể nhiều chuyện bất ngờ quá.
"Chỉ đẹp vãi luôn, tao cứ ngỡ chỉ rớt từ thiên đường xuống"
"Buồn quá, cho tao về Busan điiii"
Em vừa gắp đồ ăn vừa vỗ đầu cậu an ủi, tính ra cũng tội cậu, hiểu chuyện từ nhỏ tới lớn không dám ý kiến câu nào. Chuyển nhà nhiều hơn cơm bữa, chuyển tới Seoul ở được mấy năm tưởng được ổn định đầy đủ bạn bè lại chuyển đi tiếp. Rồi lại chia xa, haizzz đúng là đời, em cũng ghét cảm giác chia xa với người mình yêu quý ( xa cái vong kia thì dập đầu quỳ gối tạ ơn thầy chủ nhiệm ba đời).
Em chậm rãi uống vài ngụm, đầu tua lại hình ảnh chị ta cùng bóng lưng gây thương nhớ.
Hứ thương nhớ gì trông cô độc thì có.
Rất cô độc, dù chị ta có rất nhiều bạn bè xung quanh.
Aishhhh nghĩ tới làm gì, đội ơn thầy Kim đã giải thoát em em ngàn lần đội ơn thầy.
Em nốc hết một lon bia cho tỉnh táo, đang ăn ngon nghĩ tới chị ta cái nồi lẩu nó nhạt ngang.
"Ê Dain, mày kể chuyện về thứ âm binh coi"