Chap 18

1.5K 119 46
                                        

*gâu gâu gâu*

Mấy em cún chạy ra mừng chủ, nàng bỏ mặc em cùng cái vali nặng trịch, vào nhà nằm dài trên sofa. Hết ngồi máy bay rồi ngồi xe, nàng mệt mỏi tấm lưng, cảm thấy bản thân mình già đi chục tuổi.

"Chị để tạ trong đây hay gì mà nặng quá vậy Enami ?" Vác cái vali này chắc ngày hôm sau tay em lên chuột luôn quá.

"Tôi để cái quan tài trong đấy cho em, được chưa ?"

Thì nàng là con gái mà, ngoài quần áo còn các đồ dùng thiết yếu, chưa kể mua quà lưu niệm về cho em, em vác nhiêu đấy cũng than.

"Em mở ngăn bên trái ra đi"

"Chị nghĩ tôi rảnh sắp xếp đồ cho chị hả ?"

"Tôi không thuê em làm giúp việc, mở ra đi có bất ngờ"

Em nghi hoặc nhìn nàng, hồi sinh nhật 6 tuổi Haram tặng em một hộp quà cỡ lớn, bả nói đợi 12 giờ đêm hãy khui, có điều bất ngờ. Vì em là con ngoan trò giỏi, em vâng lời bả lén mẹ thức canh đồng hồ điểm 12 giờ. Giây phút mở hộp quà ra, em đã cạch mặt Haram một thời gian cho đến khi bả mua con gấu trúc cỡ lớn đền bù sang chấn tâm lí cho em. Chẳng biết Haram tìm đâu ra cái hộp chú hề Penywise doạ em mất ngủ cả đêm, khiến em ôm gối qua phòng ba mẹ khóc lóc đòi ngủ chung.

Có khi nào Enami Asa cũng chuẩn bị hộp chú hề hay thứ gì khác kinh dị đựng ở bên trong không ?

Chắc chắn là như vậy rồi, quà của Enami nàng dành tặng em phải đặc biệt chứ.

"ÁAAAAA CÁI QUỶ GÌ VẬY ?!" Tiếng hét kinh thiên động địa của em khiến mấy em cún đang uống sữa giật mình thi nhau lao vào cắn, hội đồng em dù chưa mọc răng.

Nàng đeo cái mặt nạ hannya tiến đến gần mặc sự van xin của em.

(hannya là loại mặt nạ quỷ của Nhật)

"Tôi lạy chị Enami tôi còn muốn sống, chị làm ơn dẹp cái thứ quỷ đó dùm tôi !"

"Enamiiiiii !"

"Tôi lạy chị, Enami nhân từ dẹp cái đồ quỷ đó dùm tôi, huhu"

Nàng cười như được mùa khi đưa em vào cái thế hèn chấp tay quỳ lạy cầu xin nàng, chọc Lee Dain hoảng sợ là thú vui tiêu khiển của nàng. Cũng đáng đời em lắm, bao nhiêu đó chưa đủ phạt em đâu, tội em đáng bị đày vào lãnh cung hay xử tử chém đầu.

Cái tội xem nàng là kẻ thù, mồm miệng cay độc với nàng, nhiều tội lắm kể không hết, nhưng tội nặng nhất là dám thất hứa với nàng và...

Đưa nàng vào quên lãng.

Cũng phải, trẻ con hứa cho vui mồm, gặp lại còn chẳng nhớ người mình ngoắc tay năm xưa, thà đừng hứa còn hơn.

Buồn thật, nàng muốn khóc quá nhưng vừa mới cười hơ hớ xong, nàng không muốn thành đứa hâm hâm dở dở trong mắt em. Thôi kiềm lại, mấy năm qua nàng quen rồi, cũng do nàng cố chấp thôi.

"Ê, chị sao vậy ?" Em lau đi hàng nước mắt chảy dài trên mặt nàng, vừa mới cười như có ai bật trúng công tắc lại lăn đùng ra sầu đời, tính tình thất thường vậy.

Nhìn từ góc này em lớn thật, mà em từ nhỏ đã cao lớn hơn bọn trẻ cùng tuổi rồi, ngày ấy nàng tưởng em có thể che cả bầu trời luôn. Ở bên em an toàn lắm, dù bây giờ có là thù địch của nhau nàng vẫn cảm nhận được em chưa bao giờ có ý định chơi khăm hay khơi mào chiến tranh trước.

Say so |Rorasa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ