"Nhẹ lại, đau chết tôi"
"Mạnh lên, không đã gì hết"
"Ông nội ơi em bị yếu hả ? Sao không theo một nhịp điệu nào vậy ?"
"Bớt đi nha ! Đừng tưởng tôi hiền mà chị làm tới"
Về nhà ôn bài đâu chả thấy, chỉ thấy vị tiểu thư kiêu kì nằm sấp được cô hầu gái họ Lee mát xa đấm bóp.
"Em hiền ? Em mà hiền chắc ngày đó tận thế, thôi em đấm như gãi ngứa, lấy sách văn cho tôi ôn bài"
"Văn mà cũng cần ôn bài hả ?"
"Tôi không giỏi như bạn học Lee đâu, không cần ôn bài cũng qua môn"
Điểm văn em cao nhất lớp, đầu năm tới giờ chưa ai phá được kỷ lục điểm văn cao nhất của em, 9 điểm, bạn học Lee giỏi văn nhưng không biết nói mấy lời ngọt ngào. Người suốt ngày chúi mũi tìm hiểu thần thoại và lịch sử như em, một câu nói yêu thôi cũng khó khăn, ngôn tình lãng mạn đối với em như liều thuốc độc làm tê liệt lưỡi gây mất vị giác.
"Giỏi hơn ai làm gì, chẳng phải bây giờ chị đã rất giỏi rồi sao ?"
"Nói cái gì ? Mồm mỏ nghiệp tụ coi chừng tôi cho em mềm người ngày mai khỏi đi thi"
"Dạ, sách của bà chủ đây ạ" Vinh dự lắm mới được nhận lời khen từ em mà đòi doạ giết, khó tính hơn cỡ bà nội em rồi đó, nàng nên thăng chức từ mẹ lên bà nội của em luôn đi mới vừa cái nết chê ỏng chê eo của nàng.
"Sao không ôn bài ?"
Em nằm thảnh thơi chơi game không quan tâm có trúng tủ hay bị tủ đèn. Vào kiểm tra văn em toàn bốc phét, văn và giáo dục công dân là cả một bầu trời giả tạo, hai môn dễ nhất đời em, chém gió vài dòng là qua ngay ấy mà.
*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold*Theo phản xạ, nàng né xa trăm mét, nép ở đầu giường kéo mền lên che cả người. Em đã làm gì nàng, sao nàng đề phòng em quá vậy ? Em đã nói sẽ không làm bậy mà, không tin em dù chỉ một chút sao ? Em hậm hực bắt máy.
"Noona ahhhh noona chuẩn bị hành lí về quê chưa dạ ?"
Em lộ ra vẻ chán ghét, mọi năm tới hè cả nhà đều gói hành trang về quê nội, ai cũng háo hức chỉ có em đòi tuyệt thực nếu bị ép buộc, lão già kia thuyết phục em không được chuyển sang nhờ Kang In bởi ông biết em trai là điểm yếu của em.
"Chưa nữa, chừng nào đi hả em ?"
"Ba nói đợi noona tổng kết xong rồi đi"
Vậy thì hơi lâu, Kang In ngóng trông ngày về quê đến nổi soạn sẵn hành lí. Nhà ông bà chăn nuôi gia súc gia cầm, thằng bé yêu động vật, lần nào cũng xung phong ra chuồng gà lấy trứng hay tắm cho mấy em lợn."Noona ơi, có chị thiên thần ở đó hông ?"
Nàng ngửi thấy mùi nguy hiểm, Kang In lần nữa đưa vào tình thế tuyệt vọng rồi.
Thằng bé đi hết một vòng cuối cùng vẫn quay về bên chị thiên thần, nàng thầm chấp nhận số phận gắn liền với mấy cái răng nanh của em. Nhưng em chỉ quăng điện thoại cho nàng, tự giác ôm chăn gối xuống sofa ngủ.