Engfa ghé sát vành tai Charlotte giải thích:
"Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, cậu không cần gieo tâm cho mình, thì mình làm sao có thể hại cậu."
Nàng ngẩng đầu nhìn cô: "Chỉ là bạn bình thường?"
"Chỉ là bạn bình thường."
Engfa biết nghi ngờ trong lòng nàng sâu nặng, chủ động nói:
"Tiểu Char , bạn bè bình thường không thể làm hại cậu, nếu mình có điều gì không hợp quy củ, không cần cậu nói, tự mình sẽ cút, đảm bảo tự giác."
Charlotte do dự, mơ hồ cảm thấy đây là hang cọp, không thể nhảy xuống, bằng không có khi bản thân gục ngã lúc nào cũng không hay.
Nhưng Charlotte đánh mắt, nhìn cánh tay vì Cherine mà bị thương, nhớ tới món nợ ân tình.
Charlotte chưa bao giờ nợ người khác, miễn là thiếu nợ, nhất định phải nghĩ cách trả.
Nàng vẫn nằm trên ngực Engfa, lúc này ngẩng đầu ngồi dậy, cổ dựa vào thành giường, bất động nhìn trần nhà hồi lâu, âm thanh không nghe ra hỉ nộ:
"Được."
Đã nợ ân tình thì cần phải trả, cho dù tình nguyện để Engfa làm tổn thương, cũng không muốn Cherine gánh món nợ này.
Làm bạn thì làm bạn đi, nếu sau này Engfa lại lừa nàng, hại nàng, vậy cũng là cái giá nàng phải trả.
Bị Engfa tổn thương thêm một lần, nàng còn có thể đứng lên? Còn có thể kéo lê tấm thân tàn tạ sống tiếp sao?
Charlotte không biết. Nàng nghĩ, nếu thật sự thêm một lần, đại khái nàng sẽ không sống nổi.
Nhưng còn cách nào khác đây? Mối nghiệt duyên giữa hai người, là món nợ nàng nên trả.
"Được rồi, Được rồi..."
Âm điệu giọng nói do dư âm của trận khóc thoáng nghe có phần già nua, kéo theo tiếng thở dài xa xăm, lại như chuông đồng xướng ở nơi thâm sơn cùng cốc, xuyên qua màn sương mù sền sệt, bay vào tai Engfa .
Làm sao Engfa không nghe ra nỗi lo trong lời nói này? Cô vuốt vuốt bờ vai gầy trơ xương, tự thề với lòng: Mình thề lần này muốn đối xử tốt với cậu là thật, yêu cậu cũng là thật, mình sẽ khiến cậu hạnh phúc.
Lời thề này chỉ nói cho bản thân cô nghe, không phải hứa hẹn với Charlotte Cô không có tư cách hứa hẹn, mà nàng cũng sẽ không tin.
Là lời hứa với bản thân cô.
Bạn bè nên làm gì khi ở chung?
Charlotte cũng không biết.
Nàng không có nhiều bạn, ngoại trừ một Tina ở tận Bangkok, cũng chỉ có người bạn mới quen năm ngoái Nudee. Nhưng Tina là cảnh sát hình sự, năm vừa rồi đã lên chức đội trưởng, bận bịu hành tung bất định, không mấy ai biết cô thật sự đang ở đâu, Tina từng nói: Công việc này có tính chất đặc thù, tốt nhất không nên liên hệ với người nhà, việc kết hôn chỉ khiến chồng con thêm phần lo lắng bất an. Cho nên Charlotte cũng rất ít khi trò chuyện, chỉ cần biết tình trạng gần đây của đối phương không tệ là đủ yên lòng. Mà Nudee trẻ tuổi hoạt bát, dù chỉ nhỏ hơn nàng vài tuổi nhưng hai người giống như cách nhau cả một thế hệ, thật ra bạn bè của nàng, còn không thể chơi đùa thoải mái như với Cherine.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...