102. Hi vọng xa vời

91 11 2
                                    






Dưới thân Charlotte rất mềm.

Từ nhỏ nàng đã quen ngủ trên phản cứng, vì lẽ đó quá mềm mại lại khiến nàng ngủ không thoải mái, phần eo thật trống trải, nàng khó chịu, muốn xoay người, nhưng tay chân không thể vươn mình nhúc nhích.

Xảy ra chuyện gì?

Trong cơn mê Charlotte nghi hoặc, muốn mở mắt, mí mắt thật giống như treo hai quả cân, bất luận dùng sức thế nào cũng không mở được.

Charlotte có mấy phần sợ hãi, hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân bình tĩnh, chờ một chút, có thể một lúc nữa cơn buồn ngủ tiêu tán thì sẽ có thể mở mắt, ngàn vạn lần không được hoảng.

Nội tâm không thể tự mình xoa dịu, đột nhiên cả người Charlotte trở nên căng thẳng.

Nàng cảm thấy có một luồng khí tức xa lạ đang đến gần.

Mùi nước hoa rất tao nhã, có chút lăng liệt, tựa hồ đang tỏ rõ người sử dụng là người rụt rè cao quý, Charlotte ngửi một cái, giống như đã từng ngửi qua, không nhớ ra được, chỉ là đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm hoảng sợ.

Đừng tới đây!

Nàng muốn hét to, môi như bị cao su vững vàng dính chặt, yết hầu không phát ra được nửa âm tiết, kìm nén một hơi, mặt đỏ lên, cuối cùng miễn cưỡng phát sinh một tiếng nghẹn ngào từ nơi sâu xa, không chú ý lắng nghe sẽ không nghe được.

Người đang tiến gần nàng nghe thấy, tựa hồ dừng lại một giây đòng hồ, đón lấy, cũng trả về một tia cười yếu ớt.

Charlotte tựa hồ có thể nhận ra người này là ai, một bóng người mông lung xuất hiện trong trí nhớ, hư nhược đứng, ngũ quan khó phân biệt.

Trước mắt Charlotte đen kịt một màu, không nhìn thấy, không phát ra âm thanh nào, cũng không thể động đậy.

Một cái tên quen thuộc vô cùng sống động, đáng tiếc nàng không nói ra được.

Người kia đến càng gần hơn, Charlotte đã bị hơi thở của nàng ta bao vây, cúi người, gần trong gang tấc.

Bởi vì Charlotte cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của nàng.

Nàng ta hôn Charlotte.

Từ thái dương, đến mi tâm, lại tới mí mắt, mũi, cuối cùng hơi dừng lại, lưu lại nơi khoé miệng.

Charlotte run lên, dạ dày bắt đầu nôn nao.

Thật ghê tởm.

Không phải Engfa, bất luận nguỵ trang thành dáng dấp ôn nhu thế nào, đều khó mà che lấp cảm giác ướt át tựa rắn độc lạnh lẽo bò qua, để Charlotte dựng tóc gáy.

Nhiệt khí người kia đều đều trên môi, thời điểm sắp rơi xuống, Charlotte quyết tâm, liều mạng đánh nhau mới đại não mở mắt ra.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, hai đôi con ngươi đen kịt va chạm.

Khoảng khách không tới một gang tay, trong mắt phản chiếu gương mặt lẫn nhau, Charlotte đấu tranh với đại não cưỡng bức bản thân mở mắt, con ngươi không kịp chuẩn bị sẵn sàng, đối diện với nàng là đôi mắt thuỷ nhuận chen lẫn trân châu, hô hấp Charlotte rối loạn.

[ Englot ]  -Thuơng em-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ